Kanna phải nằm viện.
Teruhashi Tomoyo vì chuyện này mà đắc ý rất lâu. Cô ta hơi nâng cằm nhìn thoáng qua Jirou đang ngủ trên bàn, đôi mắt tràn đầy tình thế bắt buộc.
Jirou, phải là của cô ta!
Chuyện cô ta tới đây chính là minh chứng, minh chứng cho duyên phận của họ!
Jirou khẽ động, hắn mò tay lên muốn túm lấy tóc của Kanna theo thói quen, nhưng khi chạm tới một khoảng không trống rỗng, hắn ngẩn người.
"Kanna..."
Không còn.
Cô gái của hắn không còn nữa.
Thật sự... đã không còn ở bên cạnh nữa.
Jirou nhìn thoáng qua Teruhashi đang cười khúc khích nhìn mình, ánh mắt lạnh như băng.
Mỗi lần cùng Kanna tách ra hắn cũng không thể chịu được. Cho dù chỉ là một tiếng hắn cũng sẽ cảm thấy khó chịu và lo sợ. Hắn sợ hãi một ngày nào đó, Kurosaki Kanna sẽ thuộc về một người khác không phải hắn...
Nhưng hiện tại thì sao?
Kanna không những cùng hắn tách ra mà còn vô cùng nguy hiểm. Cô ấy bị bắt nạt, bị thương tổn, phải yếu ớt nằm trong bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng.
Tại sao lại dám... bắt nạt Kanna của hắn..?
Hắn còn không dám thương tổn Kanna! Bọn chúng nghĩ mình là ai, hả!
Dám đả thương cô ấy!
Có trời mới biết khi nhìn thấy Kanna hôn mê trong nhà vệ sinh, hắn muốn giết người cỡ nào! Hắn sẽ giết nó! Giết kẻ có ý đồ gây hại tới Kanna! Giết nó!
Giết!
Sát khí lạnh như băng toả ra, hắn hơi cúi đầu khiến cho bóng ma che khuất biểu cảm của khuôn mặt, cả thân hình nhịn không được run run như muốn nhẫn nại một điều gì đó.
Phải—giết—nó—
Teruhashi Tomoyo!
.
.
.Akutagawa gia là đại gia tộc, siêu cấp có tiền. Sau khi nghe con dâu của mình—Kurosaki Kanna—bị bắt nạt dẫn tới nằm viện, phu nhân nhà Akutagawa đã vô cùng tức giận. Bà thu hồi nụ cười, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua Jirou, đông cứng nói:
"Sao lại thế này?"
"Mẹ..." Jirou run run, nắm chặt cánh tay để kiềm chế bản thân mình. Hắn ngẩng đầu lên, nở nụ cười, một nụ cười vô cùng xán lạn: "Chuyện này... Jirou muốn tự làm..."
Akutagawa phu nhân nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười.
"Jirou, con dâu nhà Akutagawa không phải dễ dàng bắt nạt như vậy... Có mẹ ở đằng sau, con cứ thoải mái."
"Vâng..." Jirou ngượng ngùng cười: "Từ lúc con nhỏ kia xuất hiện, số lần Kanna giận Jirou vẫn cứ tăng lên. Jirou..."
"Thật chán ghét nó."
Cho nên...
"Chính là nó." Jirou tựa người vào tường, một tay đút vào túi quần, tay kia thì cầm lấy bánh ngọt, từ tốn ăn. Đám mặc đồ đen nghe thấy chỉ lệnh của thiếu gia lập tức thi hành, tóm lấy Teruhashi đang đi trên đường lại, bịt mắt cô ta rồi ném đến trước mặt hắn.
"Đánh."
"Vâng."
Người áo đen đứng đằng trước giơ tay, những người khác giống như nhận được tín hiệu tiến lên đánh cô ta, tuyệt không vì đó chỉ là một nữ sinh 18 tuổi mà nương tay.
"Á!"
"Đừng, đừng đánh tôi!"
"Aaa—!"
Teruhashi Tomoyo lăn lộn trên mặt đất kêu gào. Trên người ả ta bị một đám người quyền đấm cước đá, đánh cho vô cùng chật vật, bầm tím cả, khoé miệng cũng rỉ ra máu tươi.
Bỗng nhiên Jirou vươn tay lên, cả đám tạm dừng. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm cô ta một lúc, nói:
"Dùng roi."
Trong cơm đau đớn, Teruhashi không biết người trước mặt là ai. Thế nhưng khi nghe thấy chữ 'roi', cô ta nhịn không được run lên.
Không biết lấy roi từ đâu, đám người áo đen vung roi lên quất vào da thịt cô ta, mỗi lần quất xuống lại tạo thành một vệt máu rợn người.
"Tít tít."
Có tin nhắn gửi đến, Jirou liếm liếm ngón tay, móc điện thoại ra.
[Kurosaki tiểu thư đã tỉnh rồi, nhưng vẫn rất yếu ớt. Cơ thể của Kurosaki tiểu thư vốn bạc nhược, hiện tại bị ngâm nước lâu cho nên bệnh tình ngày càng chuyển biến xấu.]
Đầu ngón tay tạm dựng một thoáng, Jirou ngẩng đầu nhìn đứa con gái đang gào thét bê bết máu trên mặt đất, mấp máy môi:
"Đưa tao."
Cầm trên tay một cây roi dính máu, Akutagawa Jirou khẽ nở nụ cười. Hắn sung sướng lại gần, dùng sức quất xuống một roi. Tiếng hét chói tai từ trong miệng Teruhashi toát ra, càng khiến cho sự hưng phấn trong lòng Jirou được thăng lên đến đỉnh điểm.
"Kêu nữa đi, kêu nữa đi!" Hắn càng quất càng mạnh tay, đôi mắt nâu giống như một đứa trẻ, tràn đầy ánh sáng. Tiếng cười thanh thuý hưng phấn của hắn giống như một đứa trẻ con được cho một món đồ chơi yêu thích, bộ dạng đó thật khiến người khác cảm thấy yêu mến, nhưng đó là khi không ai thấy hành động kia của hắn.
Kirishima cũng chính là quản gia của Akutagawa gia đứng ở đằng sau yên lặng không nói lời nào. Đã lâu rồi thiếu gia không như vậy, kể từ khi tiểu thư Kanna cho phép thiếu gia quấn lấy mình, thiếu gia cũng đã từ bỏ 'thú vui' này.
Bộ dáng hiện tại của thiếu gia thật khiến hắn cảm thấy hoài niệm.
Chơi đã rồi, Jirou ném roi xuống đất. Máu tươi dính đầy trên mặt hắn, nhưng Jirou cũng chỉ là chớp chớp mắt nhìn Teruhashi đang hấp hối. Hắn cau mày, bất mãn nói:
"Ngất rồi sao?"
"Thiếu gia." Thanh âm của Kirishima tràn đầy ý cười: "Đứa con gái này chỉ là người bình thường, bị đánh như thế hôn mê là đúng rồi."
"...Thiết, yếu ớt." Hắn ném roi xuống đất, nhàm chán xoay người. Ngay khi hắn bước ra khỏi con hẻm đó, đột nhiên lại ngừng lại.
Akutagawa Jirou hơi nâng môi, hắn nói:
"Dội nước lạnh vào người cô ta đi. Cho cô ta biết cảm giác của Kanna là như thế nào."
Kirishima chớp mắt, cảm thấy có chút mất mát. Vốn dĩ hắn còn định sát ớt lên người cô ta... Thôi được rồi.
Lạnh nhạt ra lệnh cho người bên cạnh đem nước đá đến, Kirishima đứng dậy, chỉnh lại cổ áo một cách ngay ngắn. Hắn lấy khăn tay ở trong túi ra lau tay, thật thân sĩ cúi đầu.
"Tiểu thư mỹ lệ, tạm biệt."
Akutagawa gia, không có một ai là người bình thường.
![](https://img.wattpad.com/cover/160438088-288-k692551.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] (POT Đồng Nhân) Vị Bánh Ngọt
Ficção GeralHắc hoá Akutagawa Jirou, Hắc hoá Akutagawa Jirou, Hắc hoá Akutagawa Jirou. 1.[Ohtori Chotaro]: Ôn Nhu Đen Tối 2.[Akutagawa Jirou]: Vị Bánh Ngọt 3.[Yukimura Seiichi]: Ám Mâu 4.[Yanagi Renji]: Dữ Liệu Bí Mật 5.[Echizen Ryoma]: Mada Mada Dane 6.[Kiriha...