Mặc gió cuốn đi (I)
T/N: Để đề phòng bạn đã bỏ qua mô tả, tác phẩm này chứa các yếu tố tình dục, bạo lực, blah blah... và cần lưu ý nhất là một cảnh HÃM HIẾP - tuy đã được ngăn chặn kịp thời nhưng tất nhiên nó vẫn rất disturbing. Bạn đã được cảnh báo rồi đấy.
Và có lẽ tôi nên nói luôn rằng fanfic này rất DÀI - khi tôi nói "dài", ý tôi là chỉ riêng chương 1 đã xấp xỉ 15000 chữ - nhân đây cũng xin bạn thông cảm vì tôi phải chia một chương thành ít nhất 3-4 phần: như đã nói, fic dài hú hồn chim én, mà tôi kiêm luôn phần beta do dụ dỗ sla- cộng sự thất bại :v Một điều tốt là fic đã hoàn thành nên không lo không lấp hố.
Thêm vào đó, nếu bạn đọc thấy mấy đoạn về công nghệ gì đó có vẻ sai sai, thì có thể đúng là nó sai thật do trình độ vật lý của người dịch vô cùng có hạn, hay nói thẳng ra là ngu hết thuốc chữa 😂 Nếu bạn có thể nhắc nhở thì tôi cám ơn lắm 😂
_________
Lúc đầu, Maka nghĩ anh là một trong số chúng. Tệ thật — bao lâu nay cô đã luôn trèo cây với suy nghĩ chúng không thể bám theo lên đó.
Hàm răng anh ta bén nhọn, như cá piranha, như chó sói, như chúng, và những gì cô nhìn thấy qua mi mắt khép hờ là sắc đỏ đặc trưng của những kẻ bị biến đổi. Anh thấy cô đúng vào lúc cô nhìn anh từ cách đó hai nhành cây lơ thơ, và khi miệng cô há hốc để hét lên tiếng hét kinh hoảng, anh rít lên những từ đầu tiên.
"Đừng."
Cô biết những người bị lây nhiễm có thể "nói" — thường là một câu ngắn chỉ gồm dưới ba chữ — nhưng vẻ tuyệt vọng trên nét mặt anh đã khiến cô cứng họng bất chấp mọi mối nghi ngại. Maka bám lấy bám lấy chạc cây, khom lưng thu mình, từng thớ cơ căng lên, sẵn sàng hành động bất kỳ lúc nào, bàn tay kề sát con dao thái thịt dài giắt bên hông. Người trên cây hất cằm xuống phía dưới, và cô thấy ngay anh ta đang lo lắng về điều gì.
Mụ Già đã xuất hiện: khập khiễng quanh gốc cây, cử động chậm chạp, tròng mắt đờ đẫn nhìn về một khoảng không trống rỗng. Nhận ra gương mặt quen thuộc, Maka cau mày. Mụ Già đã bám theo cô hàng tuần. Bốn ngày nay cô đã không thấy bà — khoảng thời gian lâu nhất bà bị cắt đuôi cho tới giờ.
Cô an toàn một khi còn ở trên cây. Mụ Già, như bất kỳ kẻ nào trong số chúng, không thể leo đến tận trên này. Bên cạnh đó, cái xác này còn bị mù — vốn đã mù từ trước cả khi bà ấy bị cắn — và quá chậm chạp để có thể đuổi theo ai. Không biết bao nhiêu lần cô đã vòng qua ngay trước mũi Mụ Già và cho bà hít khói chỉ bằng việc đi bộ.
Thành thực mà nói, sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu cô cắt phăng đầu bà đi. Nhưng dù đôi tay đã nhuốm máu không biết bao nhiêu kẻ trong số chúng, Maka vẫn không thể xuống tay với Mụ Già.
Tán cây khẽ đưa trong gió. Sau bao ngày tháng leo trèo, giờ mà Maka muốn vững vàng hơn thì chỉ có nước găm ngón chân vào thân cây. Cô liếc sang mối nguy lớn hơn đang ở ngay cạnh. Lưỡi dao rời vỏ, cô một lần nữa ghim ánh nhìn vào người lạ trên cây của mình. À, lúc trước thì đây đúng là cây của anh ta thật, nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi, và cô không nhiệt tình đến mức có thể chia sẻ cái cây với một người rõ là khó có thể làm người được bao lâu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] Giá Đêm Nay Ta Được Yên Giấc (Soul Eater Fanfic)
FanfictionAnh đưa mắt nhìn cô, rực sáng, vằn máu, và cô không khỏi thêm siết chặt con dao trong tay. "Ma-ka là gì?" "Tôi," cô thừa nhận. "Vậy anh là gì?" Anh nhếch mép, giống như khoé miệng co rút vì đau đớn hơn là một nụ cười. Cũng vào lúc ấy, cô chú ý đến s...