Chương 5

110 17 8
                                    

Mặc gió cuốn đi (V)

Bên trong ủng trái của cô lõng bõng với từng bước chân. Có một cái xác đang bám theo cô – cô còn cách nó một khu nhà, vòm cầu thì đã ngay trên đỉnh đầu, nhưng cái xác đã bắt đầu tăng tốc. May mà nó không phải trẻ con. May mà nó là con duy nhất.

Không may, máu cô đang chảy thành dòng xuống chân, nửa số chai lọ trong túi bạt đã vỡ nát và rỉ nước, và tay cô hầu như chẳng còn sức để mà cầm cho chắc con dao. Cô có thể nào kết liễu con zombie bằng một đòn duy nhất không?

Có lẽ. Không hẳn. Nên bỏ của chạy lấy người thôi. Hoặc là mặc kệ sự đời mà chết quách đi cho xong.

Rốt cuộc thì cô vẫn là một kẻ cứng đầu cứng cổ. Cô nhìn thấy thư viện, và xa hơn nữa là tấm biển câu lạc bộ dành cho nam giới vẫn hiên ngang đứng giữa tận thế. Maka chưa bao giờ vui mừng đến vậy chỉ nhờ một tấm biển loè loẹt.

Khi bước qua cửa lớn của thư viện, liệu rằng chờ đợi cô sẽ là một cái xác khác? Liệu cô sẽ lại là người duy nhất còn lại? Không— hãy xử lý lần lượt từng việc một. Cô đang bị một cái xác bám đuôi và chẳng có cách nào tự vệ, vì cô là đồ ngu không biết đường xin luôn khẩu súng của cục cứt biết đi cô vừa cắt tiết.

Đầu óc cô quay cuồng, tứ chi tê dại và nhức nhối. Đã đến giữa chiều: dưới chân cô là một cái bóng khập khiễng chẳng rõ là của cô hay cái xác. Cô vấp ngã dúi dụi lên lớp sỏi trên sân, loạng choạng chạy tới— Sắp an toàn rồi, khốn nạn, chạy đi, #công_tử_bột, chạy đi trước khi mi biến thành một con chim bị bắn rơi khỏi bầu trời, trơ lì như đá tảng, một Mụ Già khác chỉ mãi lặp đi lặp lại một cái tên.

"Soul!" Cô thét gọi, nhưng rồi sao? Cô không biết – anh có lẽ đã chết, hay đã chết, nếu không thì là đang nôn oẹ trong nhà vệ sinh hay suy nghĩ mấy trò chơi chữ một-câu-thoại* khiến cô xấu hổ hết lần này đến lần khác hay mày mò chế bom nguyên tử từ linh kiện máy bán hàng tự động và ống mực máy in— cấm có chết đấy, đồ cuồng công nghệ chết bầm"SOUL!"

*one-liner: trò đùa hoặc lời nhận xét, đối đáp hài hước chỉ tóm gọn trong một câu.

Rồi "đùng" một cái. Tai cô ù đi, màng nhĩ rung lên vì tiếng nổ quật vào, và cái bóng bám theo cô không còn thấy tăm hơi.

"Tôi đợi mãi," giọng người khàn khàn vọng xuống từ nóc thư viện. Soul chống khẩu shotgun xuống và khó nhọc tì lên, trông như đã bước nửa chân vào âm phủ. "Vừa nãy... ồn ào thấy cố nội tôi rồi. Mau."

Anh chưa mở cửa, nên cô với lấy chìa khoá, ưỡn thẳng lưng và nghiến răng chịu đựng cơn đau từ vết thương vừa động chạy tới từng đầu ngón chân. Cô không nhớ nổi mình đã bước vào thế nào, hay chiếc túi chứa đồ cướp-lại-từ-kẻ-cướp đã bị quăng đi đâu. Cô chỉ đứng bên cầu thang dẫn lên sân thượng, thân hình lảo đảo, nhìn Soul chậm chạp trở xuống, gần như đứt hơi.

"Tôi đánh mất áo khoác của anh rồi," cô nói, vì đó là điều duy nhất cô còn có thể nghĩ đến.

Rồi, anh đứng trước mặt cô, cầu thang đã được đẩy trở về trần nhà. Cô ngó chăm chăm mũi tên lớn chỉ lên trời BlackStar để lại, chỉ đến nơi những ngôi sao mọc rồi lặn. "Cô đứng còn không vững kìa," anh vội vã. "Bị thương ở đâu? Khỉ thật, cô chảy máu nhiều quá—"

[DỊCH] Giá Đêm Nay Ta Được Yên Giấc (Soul Eater Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ