Chương 2

180 25 4
                                    

Mặc gió cuốn đi (II)

T/N: Tag #resistance mọc lên như nấm ở Twitter bản clone của truyện vừa chỉ những người chống lại sự càn quét của bầy zombie vừa chỉ những người chống lại mầm bệnh chúng gieo vào người họ sau khi bị cắn. Và tôi dịch thành #kháng_chiến. Cũng hợp lý nhỉ?

Và biệt danh của bà lão xác sống bám đuôi Maka, "Old Crone", nếu dịch ra là "Mụ Khốt" thì chính xác hơn, nhưng nghe không xuôi tai nên tôi đã loại bỏ phương án đó.

_________

Dáng đi của Soul có phần lảo đảo, nhưng ít nhiều vẫn bắt kịp nhịp độ của cô. Anh đã lục lọi túi đồ một hồi và moi ra một chiếc GPS, tìm đường đến toạ độ của Prometheus. Đi dọc theo vùng ven thung lũng, họ tránh xa khu ngoại ô và giữ khoảng cách tuyệt đối với bất kỳ bãi đậu nào còn nhiều xe. Có quá nhiều chỗ cho mấy cái xác trốn ở những nơi như thế.

Đi được vài dặm họ lại nghỉ – anh thiếu nước và mất sức, còn cô thì rỗng bụng và thiếu ngủ – nhưng ngay khi trông thấy bóng Mụ Già khập khiễng từ đằng xa, cô biết đã đến lúc tiếp tục di chuyển.

Cô để mắt tới người đồng hành của mình luôn, phần vì phòng khi có bất kỳ dấu hiệu bộc phát nào, phần vì lo lắng sức khoẻ của anh. Cơn sốt tiếp tục trở đi trở lại, anh cởi bỏ áo khoác nhét vào ba lô và nương vào bóng râm mà đi, mồ hôi thấm ướt chiếc áo sơ mi. Bản thân cô cũng không khá hơn bao nhiêu – mồ hôi thi nhau lăn xuống từ trán và chảy vào mắt cay xè. Mây dông lờ lững trên đỉnh đầu nhưng kiên quyết không nhả ra một hạt mưa nào, khiến tiết trời đã oi bức lại còn thêm nồm.

Toạ độ của Prometheus dẫn họ đến trung tâm Las Vegas, và càng vào sâu trong nội thành cô càng cảm thấy bồn chồn. Càng lúc càng ít cây để leo và nơi an toàn để trú ẩn. Maka trầm ngâm nhìn một trụ đèn giao thông trong khi Soul tiến từng bước đầy cảnh giác tới một cửa hàng tiện lợi. Leo lên được, chỉ cần trụ đèn không ướt. Đấy là phần cô, còn Soul thì cô nghi là cho dù tình trạng sức khoẻ không tồi tệ như hiện nay thì anh cũng khó lòng làm nổi.

Nói thì nói thế, khi anh tới trước máy bán hàng tự động, kéo từ trong túi một cây xà beng và ra dấu cho cô lùi lại, cô chú ý thấy anh vẫn có ít nhiều cơ bắp trên cánh tay và ngực.

Nhưng dù sao thì trụ đèn giao thông không phải nơi trú ẩn lý tưởng. Có lẽ mái nhà của một tư gia nhỏ xinh sẽ nên việc, nhưng quanh đây toàn cao ốc với chung cư: nếu có cầu thang dẫn lên sân thượng, tất sẽ có xác sống trên sân thượng.

Soul nhét hết mấy chai nước vào một túi vải bạt. Anh vơ thêm vài lon nước đóng hộp khác – hiệu có hàm lượng đường và caffeine cao nhất – rồi bắt đầu "lột" dây nhợ và các loại bộ phận từ cái máy.

Cô quá bất an để ngồi chờ anh tỉ mẩn cuốn từng sợi cáp thành những vòng nhỏ. "Nhanh lên," cô mất kiên nhẫn thúc giục. "Chúng ta phải đi thôi." Vẫn chưa thấy tăm hơi Mụ Già đâu, nhưng cô cảm giác lẽ ra giờ này bà đã phải lò dò đến trước con hẻm, và đây không phải dấu hiệu tốt. Con đường tràn đầy rác rưởi cùng máu thịt, những toà nhà đổ bóng đang bao vây xung quanh cô. "Soul—"

[DỊCH] Giá Đêm Nay Ta Được Yên Giấc (Soul Eater Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ