Mặc gió cuốn đi (IV)
Đến ngày thứ sáu thì hết sạch đồ ăn. Lẽ ra đã hết từ ngày thứ năm, nhưng Soul không hề cho gì vào bụng trừ thuốc hạ sốt và vài ngụm nước lã. Anh chỉ toàn ngủ vùi, cơ thể rệu rãi trong cuộc chiến dai dẳng chống chọi mầm bệnh.
Cứ vài giờ anh lại cố nói chuyện được một lát. Hôm nay, anh tìm cách thuyết phục cô rời đi.
"Toạ độ cũ đây này. Cô có thể đến đó. Rất dễ dàng."
Cô lơ đi. Cô sẽ không bỏ rơi anh. "Chờ đấy. Tôi sẽ về sớm thôi."
Soul lắc đầu chịu thua, miệng méo xệch, nghiến răng gọi với theo, "Cẩn thận đấy."
Đi theo chỉ dẫn Black Star viết trên tường, Maka cẩn trọng leo lên gác mái, lách qua cơ số những lớp cách ly ẩm mốc và sần sùi. Trên mái, cô tìm thấy thêm một chữ ký hình ngôi sao ngớ ngẩn khác. Cô đẩy một cái quai mới được lắp không lâu và mở ra cánh cửa sập khoá kín.
Trời gần trưa, không khí khô nóng. Cô bước qua cửa sập và nhảy lên một cành cây non chòi ra bên cạnh, tí nữa đập mặt vào một cành khác. Nghe thấy, Mụ Già đang ngồi thu lu bên dưới lập tức đứng dậy, khập khiễng từng bước về phía Maka.
Cô nhắm tới hướng Tây, cách câu lạc bộ thoát y xa nhất có thể. Không có ai phía sau khiến cô phải chậm bước nữa, cô có thể dễ dàng ẩn mình, bám trên những cành cọ đến xây xước tay chân để quan sát xung quanh, hay vọt đi ngay khi cảm thấy có biến. Nhưng cũng vì không còn ai phía sau trông chừng giúp cô nữa, việc kiểm tra những toà nhà bỏ hoang trở nên chậm chạp và căng não hơn bao giờ hết.
Cô nhón chân đậu trên một thùng xe bị lật ngửa, thu cả con đường ngoằn ngoèo những vết nứt vào tầm mắt. Ngươi là một con kền kền, nhặt nhạnh những thứ đầu thừa đuôi thẹo còn sót lại và ngó chừng những kẻ săn mồi khác, những đối thủ cạnh tranh khác. Trúng đậm rồi: một gara gia đình kiêm cửa hàng tạp hoá, mấy cái giỏ chứa đồ ăn cũ hỏng ngả nghiêng trước cửa vào. Có thể có đồ hộp trong nhà chính. Biết đâu tìm được cả trái cây khô hay dưa chua cũng nên. Tệ lắm thì vẫn còn một máy bán hàng tự động chưa sứt mẻ gì trong góc kia.
Khoác áo của Soul lên mình (với vết cắn của anh, riêng cái áo đó đã nặng mùi zombie hơn tất cả quần áo khác của hai người cộng lại), cô theo dõi gara đến giờ đã được mười lăm phút, làn da đã được kỳ cọ tắm rửa bắt đầu đỏ lên dưới sức nóng mặt trời. Thông thường, chờ đợi là quá liều lĩnh - chẳng biết lúc nào Mụ Già sẽ lại lừ lừ đến sau lưng cô - nhưng Maka nghĩ cô mới vừa nghe có tiếng động lạ, và cẩn thận không bao giờ là thừa.
Tuy nhiên, không có thêm âm thanh nào nữa. Cô quyết định đi xuống, vơ vét một vòng thật nhanh, xử luôn máy bán hàng trên đường ra, rồi trở lại thư viện. Không một tiếng động, cô bám lấy thành xe và thả mình xuống, trượt vào bóng tối mát lạnh của gara, con dao trong tư thế sẵn sàng.
Dừng lại bên một cửa sổ vỡ, Maka nghe ngóng động tĩnh trong nhà chính. Cô tra dao vào vỏ và cẩn thận trèo qua, chiếc áo khoác da bảo vệ cô khỏi những mảnh kính cường lực dày. Dựa lưng vào một bức tường, cô quan sát một lượt ba dãy kệ và cân nhắc chỉ số dinh dưỡng của các loại đồ hộp trên đó. Suy tính xem bao nhiêu mang đi là vừa, cô lẳng lặng tiến đến và vơ vét thức ăn vào cái túi mang theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] Giá Đêm Nay Ta Được Yên Giấc (Soul Eater Fanfic)
FanfictionAnh đưa mắt nhìn cô, rực sáng, vằn máu, và cô không khỏi thêm siết chặt con dao trong tay. "Ma-ka là gì?" "Tôi," cô thừa nhận. "Vậy anh là gì?" Anh nhếch mép, giống như khoé miệng co rút vì đau đớn hơn là một nụ cười. Cũng vào lúc ấy, cô chú ý đến s...