Mặc gió cuốn đi (VII)
Cô đau đớn khắp mình mẩy, tiếng mạch đập loạn của chính mình dội vào tai đến ù đi khiến cô chỉ chực tự rạch cổ hòng được yên thân. Nếu chẳng phải trái tim dồn cô vào nỗi điên loạn, thì ấy hẳn là Mụ Già ở trong phòng tắm, rít lên, rít lên không ngừng, đôi đồng tử không tiêu cự đờ đẫn nhìn dòng nước mặn chát chảy dài trên má Maka, đập toác sọ cô và nhét vào vấn đề quan trọng nhất.
Anh cá cược dở tệ. Anh sẽ không quay lại. Cô sẽ chết ở đây một mình. Quá tam ba bận, chứ không phải bốn.
Cô mở một lọ mứt phúc bồn tử. Chỗ mứt trông chẳng khác gì cái đầu bị đập bẹp một nửa của người cháu của Ngoại chỉ khiến cô nôn oẹ.
Tình cảnh của anh lúc trước cũng như cô bây giờ. Suốt nhiều ngày. Nhiều tuần. Cô không tài nào hiểu được. Tên này đúng là mình đồng da sắt mà – đổi lại là cô thì chẳng biết có chống chọi nổi đến ngày tiếp theo không. Cô mệt nhoài sau những cơn run rẩy, nhức nhối vì căng cứng từng thớ thịt trên người hàng giờ liền. Nghe đâu như xương cô đang kêu kẽo kẹt vì áp lực đè nặng, hay có lẽ chỉ là tiếng kính rung dưới bước chân của những cái xác không đuổi theo Soul còn luẩn quẩn xung quanh.
Hay có lẽ, là tiếng hàng cây xào xạc thì thầm vào tai cô, đòi hỏi cô. Mi đã dùng chúng ta, giờ chúng ta sẽ dùng mi.
Giá chúng cứ thiêu cô ra tro, để trái tim vô dụng này đừng có gào rú nữa.
Giờ nó chẳng thèm thì thầm gì nữa, cứ gào mãi gào mãi thôi. Nó ép cô nhớ về cha, "con sẻ lớn" của gia đình, nhớ gương mặt cha đã thẳng tay gạch đi cho cô được sống. Nó ép cô nhớ về Ngoại, người bà cô có trong bốn ngày và năm tháng, nhớ bóng ma không ngừng, không ngừng lạnh lùng nhắc nhở rằng cô là người tên "Maka".
Nó kêu gào vì cô, hét vào mặt cô, bảo cho cô biết "Maka" đã biến thành cái gì: một con chim gãy cánh, bị thiêu đốt bởi ngọn lửa bị đánh cắp. Maka Albarn: ả điên của băng đua xe; Maka Albarn: kẻ giết người ngu ngốc tối ngày leo cây có gu nhạc tệ hại; Maka Albarn: cô đơn.
Nghe thấy tiếng gì lách tách, cô cho đó chỉ là sự tỉnh táo của cô biến đổi, giống như mọi thứ khác quanh đây.
Ánh sáng chói loà loá cả mắt cô, và cô là @Prometheus, gánh chịu đòn trừng phạt của các vị thần vì thổi sự sống vào cái đáng lẽ phải chết đi. Các vị thần đang nổi trận lôi đình. Họ muốn máu đổ. Dòng máu đang chảy trong người cô – nóng rực lên, rồi lại nguội ngắt đi, hết lần này đến lần khác, tôi cứng lại thành một mũi dao xóc vào dưới cánh tay và trên mạn sườn. Máu trả cho tội lỗi của cô, biến thành nước mực đỏ thẫm viết nên câu chuyện về một cô gái gan góc, hèn nhát, bình thường, cô độc.
Đừng có kêu gào, họ bảo, tay viết thoăn thoắt từng hàng chữ đỏ. Maka Albarn, hai mươi lăm, toạ độ: 28-hoặc-9 độ, 19 phút, 12 giây vô định. Mụ Già rít tên cô như muốn làm chứng. Ngoại cầm tay cô, dìm vào trong mực, rồi nâng lên để tất cả nhìn thấy sắc đỏ.
Bà ấy có thể lần ra cô tốt hơn bất kỳ ai.
Không thể kêu gào. Không bao giờ, Không vì bất kể thứ gì. Vì mẹ đã tặng cho cháu một món quà tuyệt vời, Mụ Già nói, bôi tay cô lên khắp Las Vegas: Thành phố Chết, để lớp men đỏ loang khắp màu đen trùm lên nơi ấy.
Có gì đó trong cô.
T/N: Yayy hết chương 1 thật rồi :D Lẽ ra đoạn ngắn này có thể lắp vào phần trước nhưng dù sao thì không khí điên loạn ở đây tách ra cũng được đấy chứ.
Chương tới: "Phủ trọn trời cao". Không có cảnh hi hi ha ha. Cảnh báo phụ thêm vì bệnh ngủ vùi của Maka và bệnh thối mồm của BlackStar.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] Giá Đêm Nay Ta Được Yên Giấc (Soul Eater Fanfic)
FanfictionAnh đưa mắt nhìn cô, rực sáng, vằn máu, và cô không khỏi thêm siết chặt con dao trong tay. "Ma-ka là gì?" "Tôi," cô thừa nhận. "Vậy anh là gì?" Anh nhếch mép, giống như khoé miệng co rút vì đau đớn hơn là một nụ cười. Cũng vào lúc ấy, cô chú ý đến s...