Mặc gió cuốn đi (VI)
"Tôi cắt đây," anh bảo. Cô nằm nghiêng sang bên không bị thương, gạc mỏng quấn quanh ngực. Anh kéo ra một chiếc kéo nhỏ từ con dao quân dụng Thuỵ Sĩ hàng nhái lố bịch nhất cô từng thấy, và tỉ mẩn cắt bỏ từng nhúm bùi nhùi những tóc đã rối tung không gỡ nổi trên đầu cô.
Anh lo lắng tóc dài sẽ đụng tới vết thương. Cô thì lại cho rằng nó đã tấy lên đủ để không còn là vấn đề đáng bận tâm nữa, tuy nhiên, không để tóc bết sau cái cổ đầy mồ hôi cũng là một ý hay. Cô đang sốt. Cô không nghĩ nguyên nhân là loại virus đó, nhưng chắc chắn cô đã lây nhiễm cái gì rồi. Soul đã cố giữ vết thương được khô ráo sạch sẽ, phải cái nguồn cung của họ có hạn. Thuốc hạ sốt cũng hết sạch rồi.
Thức ăn tạm thời coi như đủ, nhưng với sức ăn đáng ngạc nhiên của người bạn đồng hành cùng cô, hẳn là không duy trì được bao lâu nữa. Tuy cổ tay vẫn có vẻ mỏng manh dễ vỡ, mặt Soul đã bắt đầu đầy đặn hơn và trông anh dần có sức sống hơn, kể cả với hai bọng mắt đen sì vì thiếu ngủ. Hai ngày rồi anh không còn nôn oẹ nữa.
"Giờ anh thấy sao?" Cô hỏi khi anh cắt thêm một túm tóc lớn. Anh đã cáu kỉnh dần đều vì cứ hai ba tiếng lại bị hỏi một lần, chỉ độc một câu kia, nhưng anh vẫn chiều theo cô.
"Từ khi bị cắn tôi chưa cảm thấy thế này bao giờ." Ngày hôm trước, anh thử cứa mình bằng dây kim loại trần, và máu anh chảy ra một màu đỏ. "Cô lo cho thân cô trước đi đã," anh làu bàu.
Cô co ro. Anh đắp chăn cho cô, cẩn thận không để chăn phủ lên lưng. Tấm chăn mang mùi mồ hôi và mùi của một gã geek đã hoá thân một nửa. Tấm chăn ru cô vào giấc ngủ yên bình.
_____
Tiếng đập phá bên ngoài hầu như đã dịu xuống, bầy xác trở lại trạng thái đờ đẫn và giờ đang đóng đô trước cửa chờ ngày "khai trương" không thể tránh khỏi. Sớm thôi, cô biết, nhưng cô ép mình không nghĩ đến.
Những người kia nói sẽ gửi cứu viện, nhưng miệng cô đắng ngắt. Biết đâu những người khác cũng không hơn gì gã đàn ông đã tấn công cô – kẻ đã giết Mụ Già, và tới lượt gã thì bị Maka giết. Đây có lẽ là cái mà người ta gọi là gieo gió gặt bão, cô nghĩ, vì đã trở tay giết chết một người còn đang thở với suy nghĩ báo thù cho một xác sống.
Ít nhất thì Soul không sao. Số nam giới bị cô tàn sát sẽ dừng ở mốc hai-mươi-tám-hoặc-chín, và điểm cứu người của cô sẽ nhích lên một, nhờ vào những lý do chính cô vẫn chẳng hiểu nổi (tuy là Soul sẽ bảo cô đã cứu anh nhiều lần hơn thế).
Ngày thứ tư kể từ khi anh chỉ ra nỗi cô độc cô chôn giấu. Cô sắp chết.
"Cứ thế này cô sẽ chết mất," anh thầm thì, tay siết tấm thảm. "Tôi phải làm gì đó."
"Không." Cô gầm ghè, "Một khi anh rời đi, chắc chắn không còn đường quay trở lại. Có cả trăm con ngoài đó."
"Tôi đang tính sẽ tới một ngọn tháp xem có nối lại liên lạc được không."
Không, anh đang tính sẽ dụ bọn chúng đi. "Soul, anh sẽ phải nhảy lên một cái cây."
Anh nhăn nhó, "Ừ, tôi cũng có nghĩ tới."
"Anh sợ độ cao."
"Phải rồi, quý cô thiên tài, cái đó không biến mất ngay cả khi bị lây nhiễm."
"Chúng không giống Mụ Già, chúng nhanh hơn."
"Tôi bị cạp một lần rồi, cũng không đến nỗi."
Cô bực bội hầm hừ.
"Tôi sẽ đi. Thế này nhé, dù phải trói cô lại tôi cũng sẽ trói, nếu tình thế bắt buộc."
Maka nhắm nghiền mắt, rũ đi hơi cay nồng xộc lên đầy đe doạ. Chỉ tại mỗi lần cô khóc lại bị anh ôm vào lòng nên trái tim cô mới thành ra khó ở và dễ kích động như bây giờ. Cục đất này cứ nóng cháy mãi chẳng chịu ngừng.
"Anh không đi đâu hết. Rồi anh sẽ lại đánh rơi cây xà beng," cô cãi.
Bàn tay anh áp lên má cô mát lạnh; lần này anh là người bình tĩnh còn cô lại biến thành con kiến bò chảo lửa. "Tôi không đi thì cô chết chắc," anh nói, và cuộc tranh luận trở lại vòng một.
Cô lườm anh, tim đập mạnh. "Anh đi thì cả hai chết sạch."
Soul lắc đầu. "Tôi không thể ngồi đây trơ mắt nhìn chuyện đó xảy ra," anh vén lọn tóc bị cắt ngắn khỏi gương mặt cô, "Tôi sẽ mang họ về. Tôi sẽ mang Prometheus về cho em. Chờ tôi."
Anh đã thành công kéo được câu trả lời từ cái miệng không chút tình nguyện của cô. "Ừ thì chờ," cô lầm bầm.
Anh cười, nụ cười nhẹ bẫng, nụ cười nửa miệng ranh mãnh mà dịu dàng, và đứng dậy, khoác ba lô lên vai. "Về rồi tôi dắt em đi hẹn hò nhé," anh nói, kéo chiếc thang gác mái xuống.
Maka đứng hình. "Anh phải chơi cho tôi nghe một bài trước đã," cô bật thốt.
Tất cả là tại cơn sốt.
Trước vẻ khó hiểu của anh, cô bổ sung, "Pianoman."
"Là 'hát' thôi, đồ mọt sách," anh giễu.
"Tôi không nghĩ tôi muốn nghe anh hát."
"Em xấu tính thế không biết." Anh trèo thang. "Nhất trí thế đi," khuất sau trần nhà, anh nói vọng xuống. "Tôi sẽ không quên."
Maka nghe cửa khoang mở rồi lại đóng, nghe tiếng bước chân gõ trên mái nhà. Ra Soul đã cảm thấy thế này, cô nhận ra khi nỗi sợ trào lên cổ họng. Lúc ấy, chính là thế này.
"Cẩn thận đấy."
Gửi tới thư viện, tới những câu chuyện về những người dũng cảm và những kẻ hèn nhát, tới những huyền thoại giữa đám đông người thường, cô thì thầm.
*T/N: Thực lòng tôi cũng muốn lấp hố nhanh lắm, nhưng lời văn fic này hơi khó dịch và quan trọng nhất là nó dàiiii (vầng vẫn chưa hết chương 1 :') )
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] Giá Đêm Nay Ta Được Yên Giấc (Soul Eater Fanfic)
FanfictionAnh đưa mắt nhìn cô, rực sáng, vằn máu, và cô không khỏi thêm siết chặt con dao trong tay. "Ma-ka là gì?" "Tôi," cô thừa nhận. "Vậy anh là gì?" Anh nhếch mép, giống như khoé miệng co rút vì đau đớn hơn là một nụ cười. Cũng vào lúc ấy, cô chú ý đến s...