Mặc gió cuốn đi (III)
Cơn dông đen đúa tan dần, sắc đỏ như máu của hoàng hôn loé lên từ bờ Tây của bầu trời còn chưa vén hết màn mây dày. Ánh nắng sắp tắt và hai người đang đi theo cùng chiều cơn gió sẽ thổi mùi của mình tới điểm đến của họ trước cả khi người thật đặt chân đến. Cái toạ độ chết tiệt do một người lạ hoắc lạ huơ mới chat cùng cô vài dòng trên Twitter nhái gửi đang dẫn họ mỗi lúc một gần hơn câu lạc bộ thoát y kinh dị lúc trước, và cô không thích điều này.
"Chắc chứ?"
"Chắc."
"Anh ta nói chỗ này an toàn."
"Biết rồi, tôi có mù chữ đâu."
"Lần cuối cùng anh ta kiểm tra là lúc nà—"
Anh không ngắt lời cô – chỉ dừng lại bên một đồng hồ bấm giờ đỗ xe, mắt nhìn chăm chú qua khung cửa kính đã vỡ của một cửa hàng.
Maka nín bặt. Nhìn mắt anh loạn xoay trong tròng, con ngươi giãn ra như một con mèo đang săn mồi, cô mím môi, con dao bên hông rời vỏ.
Hạ giọng thật thấp, anh nói, "Đi tiếp thì hơn," và chậm chạp tiến lên, không rời mắt khỏi bóng tối sau ô cửa của cửa hàng bỏ hoang.
Bàn tay cầm dao của cô run lên như thể chính con dao không dám chắc đâu mới là mục tiêu cần nhắm vào, tai căng lên nghe ngóng từng động tĩnh xung quanh trong khi đôi chân thoăn thoắt bước tiếp, di chuyển trôi chảy và tự nhiên nhất có thể. Ngươi là chim, ngươi là chim, nghiêng bên này, lượn bên kia, lặng lẽ như sải cánh một con cú. Mới chỉ vừa bắt đầu ngày thứ ba, Maka bụng bảo dạ. Hôm nay sẽ không xảy ra chuyện.
Một gia đình du khách đã chết bò ra từ khung kính vỡ, không màng đến những mảnh kính găm vào cơ thể.
Hai người giải quyết trong im lặng, vì náo động chỉ tổ hút thêm zombie. Trong lúc đối phó với ông chồng, Maka cố không nghĩ quá nhiều về chuyện người bạn đường của mình không chút do dự mà lao đến chỗ đứa trẻ trước nhất, về đôi mắt anh long lên trước chuyển động bất ngờ của những cái xác, về phản ứng nhanh đến đáng sợ của anh trước răng nanh của chúng.
Con dao nhỏ của cô không đủ sức chém bay đầu của người vợ phốp pháp sau một nhát. Soul vung xà beng lên và kết thúc giúp phần việc của cô. Maka tránh cái xác to lớn ngã xuống, con dao vẫn giơ đầy cảnh giác. Thấy vậy, anh đập cây xà beng xuống mặt đường cho rơi bớt máu thịt và lùi khỏi cô một khoảng cách an toàn.
"Đi tiếp thôi." Anh lẩm bẩm, mồ hôi chảy đầy trán.
Anh không phí thêm thời gian nôn mửa nữa, và con người thực dụng trong Maka lấy làm lạ sao cô lại ngã lòng vì chuyện này. Cô đã chém bay đầu người ta hàng tháng trời mà không hề nôn mửa, và cô vẫn còn là con người. Nhưng chính điều ấy cũng khiến cô thắc mắc.
"Ma-ka" là gì cơ chứ? Bản thân cô có biết không?
Trái tim cô thì thầm gì đó, nhưng cô gạt đi.
_____
Đường cao tốc Las Vegas hiện ra từ đằng xa – một cây cầu trải dài hàng dặm, được chống đỡ bởi một hàng trụ lớn. Mang trên mình dáng vẻ im lìm của một lăng mộ, cây cầu sừng sững đứng đó như chứng nhân cho một nền văn minh đã sụp đổ. GPS chỉ họ đến một điểm phía bên kia cây cầu, náu mình bên bờ dốc lúc ẩn lúc hiện. Ánh chiều tà khiến những cái bóng dưới gầm cầu sống động hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] Giá Đêm Nay Ta Được Yên Giấc (Soul Eater Fanfic)
FanfictionAnh đưa mắt nhìn cô, rực sáng, vằn máu, và cô không khỏi thêm siết chặt con dao trong tay. "Ma-ka là gì?" "Tôi," cô thừa nhận. "Vậy anh là gì?" Anh nhếch mép, giống như khoé miệng co rút vì đau đớn hơn là một nụ cười. Cũng vào lúc ấy, cô chú ý đến s...