C211: Tặng lễ
Thẩm thị cười nói: "Các ngươi cũng quá nóng vội, đứa nhỏ này còn chưa trăng tròn mà các cậu đã chuẩn bị trước rồi, ta coi xem, có chút thứ tốt gì nào?""Nương, ngươi đừng chê cười chúng ta, tiểu muội nói ngươi đã đặt một bộ vòng chân phú quý và dây chuyền vàng ở An Châu, chỉ sợ đã sớm đưa tới rồi ấy chứ." Tử Phúc cười nói.
Tử Phúc cho đứa nhỏ một cái nghiên mực, nói: "Tương lai cháu ngoại này của ta phải đọc sách cho tốt, thi lấy công danh, bằng không, làm hỏng cái nghiên mực Đoan Khê này, ta sẽ đánh mông hắn."
Tử Tình không hiểu nghiên mực Đoan Khê cái gì, nhận đến, nghiên mực hình vuông, làm bằng đá, có hình hai cây tùng, coi như là thứ lịch sự tao nhã, nói: "Đại ca, ngươi cũng quá keo kiệt, sai chỉ đưa một cái nghiên mực nát cho chúng ta?"
Tử Phúc liền búng cho Tử Tình một cái: "Ngươi có biết ta mất bao nhiêu công sức mới mua được nó không, ngươi lại còn nói là nát, không hiểu thì đừng tùy tiện mở miệng, nhị ca ngươi còn xin ta thật lâu, đáng tiếc, ta chỉ có một cái."
"Đúng là thứ tốt, đại ca, ngươi được một lần ra tay hào phóng đấy, muội muội nhanh cất đi, đừng để đại ca hối hận. Nghiên mực Đoan Khê này đứng hàng đầu đấy, cần vào tay ấm áp, như ngọc vậy, khi nào trời lạnh, nước mực cũng không bị dính. Nhị ca chỉ có thể cho cháu ngoại trai một cái ngọc bội, khi nào đặt tên thì nhờ Tiểu Tam khắc lên, đây là Dương chi ngọc đấy." Tử Lộc nói xong đưa cho Tử Tình một miếng dương chi ngọc hình tròn.
Tử Tình thầm hổ thẹn, nói: "Đại ca, thật xin lỗi, ta hiểu biết nông cạn, ai bảo các ngươi bình thường không dạy ta nhiều, ta cũng không phải thư sinh mà dùng mấy thứ này. Giống như vật Nhị ca cho, ta vừa thấy là biết dương chi ngọc tốt. Cảm ơn."
"Tỷ, ngươi nhìn này, ngươi có biết thứ này là gì không?" Tử Thọ là một con dấu được điêu khắc, màu vàng non. Nhìn là biết loại đá thượng hạng.
"Không phải là đá Thọ chứ?" Tử Tình liên tưởng tiết mục trên TV mà mình xem, hình như đã giới thiệu qua, nổi danh với loại đá kê huyết thạch mà Tử Tình mua được lần đó, đều là hàng cao cấp trong số những hàng cao cấp, đắt hơn vàng nhiều.
"Ngươi đúng là biết hàng, không uổng công ta mất một phen tâm tư." Tử Thọ gãi đầu, cười ngây ngô.
Tử Hỉ cũng chuẩn bị một cái ngọc bội, dương chi ngọc điêu khắc thành hình Quan Âm, có thể đeo lên cổ.
"Đây chính là tất cả của cải của ta, để dành nhiều năm, tỷ phu, tiền tiêu vặt ta lại hết rồi, ta cùng tam ca bán câu đối nhiều năm mới mua được hai thứ này." Tử Hỉ vẻ mặt đau khổ nói.
Tử Tình vừa nghe, nở nụ cười, Lâm Khang Bình cũng cười, chỉ Tử Hỉ: "Không ngờ ngươi hôm nay không phải đến tặng quà chau cháu ngươi, mà là đến đòi tiền tiêu vặt."
Lưu thị cũng cười nói: "Tiểu tứ đã chuẩn bị nhiều năm trước, biết tỷ của hắn sẽ sinh con, nên bắt đầu chuẩn bị lễ vật à? Người khác ai được thế này? Tiểu tứ, ngươi đúng là thần tiên."
"Có gì đâu, bạc thì để dành nhiều năm, nhưng quà thì giờ mới mua." Tử Thọ nói.
"Thế thì càng quý trọng, đại muội muội còn chưa thành thân mà mấy đệ đệ đã bắt đầu dành tiền mua quà cho cháu ngoại. Tương lai, cháu ngoại không thể quên được hai người cậu này." Trần thị cũng cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống điền văn của Tình Nhi ( Edit - Hoàn)💋💋💋💋💋
Художественная прозаVốn là một cái tết Nguyên tiêu ngon lành, ước nguyện dưới ánh trăng, nói mình muốn sống một cuộc sống nông thôn thoải mái tự tại, ai ngờ ánh trăng lại hiểu thấu tâm nguyện của nàng, đưa nàng đến một gia đình làm nông ở cổ đại, xuyên thì xuyên, sao l...