C411: Thư của mấy người Tử Phúc
Từ cửa lớn nhà Tăng Thụy Khánh đi ra, Thẩm thị thở dài, nói: "May mà cha ngươi không có tới, chẳng qua như vậy cũng tốt, đỡ cho hắn khỏi khổ sở."Tử Tình bọn họ còn chưa đi được mấy bước, cũng chỉ là vừa đến vòng dốc dối diện với cửa Thẩm gia, đụng phải Tăng Thụy Khánh trông như là từ trong ruộng trở về, trên vai còn gánh một gánh thùng nước tiểu, Thẩm thị đứng lại trước, gọi một tiếng "Đại ca ", Tử Tình cùng Lâm Khang Bình cũng chỉ đành phải đứng lại, gọi một tiếng "Đại cha."
Tăng Thụy Khánh đen mặt, nói: "Đừng, không nhận nổi, các ngươi ai còn có thể nhớ được có Đại ca và Đại cha nghèo khó vất vả như vậy? Đây không phải là bôi nhọ lên mặt các ngươi sao? Chúng ta à, tốt hơn vẫn là cầu về cầu, đường về đường, dù sao lão Nhị cũng là không muốn tới cửa này nữa."
Tăng Thụy Khánh tức giận Tăng Thụy Tường hai năm qua đối với Điền thị chẳng nghe chẳng hỏi, ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy, đừng nói gì đến chỗ tốt. Nhưng là, hắn lại không kéo xuống được thể diện đi cầu Tăng Thụy Tường, hơn nữa Tử Toàn cũng là rất thua kém, sách không đọc bao nhiêu, bạc lại tiêu không ít, cuộc sống tất nhiên là vượt qua càng vất vả, hắn quy kết tất cả những chuyện này cho Tăng Thụy Tường không nói tình nghĩa huynh đệ, không đếm xỉa thể diện cho người đại ca là hắn này, không có giúp hắn một tay. Tăng Thụy Khánh có bực dọc trong lòng, tự nhiên thấy Thẩm thị cùng Tử Tình không có sắc mặt tốt.
Thẩm thị nghe xong nói: "Đại ca và nương đều đã nói như vậy rồi, về sau, chúng ta cũng khỏi phải đến nữa. Tình nhi, Khang Bình, chúng ta đi."
Thẩm thị ở phía trước đi cực kỳ nhanh, đúng lúc gặp phải Tam bà bà từ trong sân đi ra, hỏi: "Sang đây thăm nàng?"
Cho đến thấy thần sắc Thẩm thị không đúng, Tam bà bà kéo Thẩm thị lại, hỏi: "Sao rồi? Lại cho ngươi khó coi rồi?"
Thẩm thị nói: "Vừa đúng lúc, để cho Tam nương làm chứng cho ta." Rồi kể lại chuyện vửa rồi, nói: "Lúc trước đã nói là bọn họ dưỡng lão. Chúng ta sang đây tặng đồ, cũng chỉ là nể mặt lão gia tử đã qua đời, bây giờ thái độ này của từng người từng người bọn họ, chúng ta còn tới làm cái gì? Không ngờ tốn tiền như thế còn bị khinh bỉ? Còn muốn nhìn sắc mặt của bọn họ? Tam nương sau này cũng đừng khuyên ta nữa."
Tam bà bà nghe xong thở dài. Nói: "Hai người này, hồ đồ cả đời, ngươi đừng so đo với bọn họ. Về sau, không muốn đến, để cho cho bọn nhỏ tới đây, ngươi cũng đừng vì họ mà tức giận không đâu, đi về trước nghỉ ngơi đi."
Mấy người Tử Tình về đến nhà, Tăng Thụy Tường nhìn sắc mặt của Thẩm thị, không cần hỏi cũng biết là bị chọc tức. Thở dài: "Đều là lỗi của ta, ta nghĩ thư viện này muốn mở cửa, đều là bà con quê nhà, bọn họ cũng không biết nội tình, nếu lại nói lên chúng ta hai năm cũng chưa qua bên kia lộ mặt. Tóm lại là thanh danh có tổn hại, cho nên mới để cho ngươi đi một chuyến này. Đã như vậy, liều mạng không cần thanh danh nát này cũng được, về sau, ta cũng không đi nữa, tội gì còn phải chịu cơn bực này?"
Thẩm thị nghe xong nói: "Ta hiểu ý ngươi, bằng không, ta cũng sẽ không đi một chuyến này. Ta cũng là suy nghĩ cẩn thận rồi, về sau. Chúng ta ai cũng không đi nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống điền văn của Tình Nhi ( Edit - Hoàn)💋💋💋💋💋
General FictionVốn là một cái tết Nguyên tiêu ngon lành, ước nguyện dưới ánh trăng, nói mình muốn sống một cuộc sống nông thôn thoải mái tự tại, ai ngờ ánh trăng lại hiểu thấu tâm nguyện của nàng, đưa nàng đến một gia đình làm nông ở cổ đại, xuyên thì xuyên, sao l...