C431: “Ơn” cứu mạng
Trời đã sáng, Lí Hãn mới từ trong phòng đi ra, thấy La Trì còn canh ngoài cửa, nói: "Lần này, ngươi cũng coi như lập được một công, chuyện ưu sầu mấy ngày nay, lúc này, cũng giải quyết được một việc.""Tạ chủ tử khích lệ. Chẳng qua là, rốt cuộc là việc nào?" La Trì tò mò hỏi.
"Như vậy, bây giờ ngươi phái người đi Tăng gia ở Kinh Thành, chính là Tăng Tử Hỉ Thám Hoa lang kia, cái người bây giờ ở Hộ bộ đó, đi đưa tin, hãy nói tỷ tỷ hắn bị thương, bảo tỷ phu hắn tới đón người."
"Chủ tử, ngươi suy nghĩ kỹ rồi?" La Trì nghe xong vui vẻ, vội hỏi. Đang phát sầu khuyên chủ tử buông tay như thế nào đây, dù sao thân phận của chủ tử nay khác với xưa, không nghĩ tới tự chủ tử nghĩ thông suốt, La Trì thật đúng là thở phào nhẹ nhõm.
Lí Hãn liếc xéo La Trì, hỏi: "Ngươi coi trẫm thành loại người nào?"
"Chủ tử, ta sai rồi. Bây giờ phái người đi thông báo cho hắn luôn." La Trì nói xong lập tức muốn đi.
"Trở về, việc này, cũng là ngươi ra mặt mới tốt." Lí Hãn nói xong thấp giọng dặn dò vài câu với La Trì, La Trì đầu tiên là khiếp sợ, sau là bất ngờ và vui mừng, sau đó gật đầu không thôi, xoay người rời đi.
Bỗng nhiên, có thị vệ đến nói cho La Trì, nói là tiểu hài tử kia tỉnh rồi, đang khóc tìm chủ tử hắn.
La Trì nghe xong cười nói: "Đúng là bớt việc."
La Trì từ trong miệng Tiểu Mạch đã biết Lâm Khang Bình ở Lâm trang, cùng với vị trí đại khái của Lâm trang, liền phân phó hai thị vệ đi tìm người.
Nói Lâm Khang Bình ở Lâm gia, cũng là cơ hồ một đêm không ngủ, cứ cảm thấy tâm thần khó yên, trời vừa sáng, đã thức dậy, nghĩ vẫn là tự mình đi Kinh Thành xác nhận một lần Tử Tình có bình an hay không.
Lâm Khang Bình là cưỡi con lừa đi, mặc dù thức dậy sớm, nhưng tốc độ của con lừa tất nhiên chậm hơn xe ngựa rất nhiều. Chờ Lâm Khang Bình vào thành, một đường cũng không gặp Lâm Hưng hoặc Tiểu Mạch đi ra, liền có chút cảm giác không tốt lắm.
Mà một canh giờ trước, có hai thị vệ vào Lâm gia tìm Lâm Khang Bình. Biết được Lâm Khang Bình đã vào thành, để lại lời nhắn, rồi đi trở về.
Đợi Lâm Khang Bình vào nhà. Lúc biết được Tử Tình một đêm chưa về, thân thể tựa như bị kéo ra, có trong nháy mắt đó, cơ hồ không có ý thức. Giờ khắc này, Lâm Khang Bình mới triệt để cảm nhận được cái gì là tâm hoảng ý loạn, cái gì là hoang mang lo sợ, cái gì là hối tiếc không kịp. Sống hơn ba mươi năm, từ trước tới nay không khó qua giống như giờ khắc này, phảng phất ngàn vạn con kiến đang gặm nhấm trái tim mình.
"Chủ tử, có phải đã xảy ra chuyện hay không?" Tiểu Phấn hỏi.
"Phụ thân, bế bế." Thanh âm của Yên Nhiên làm cho Lâm Khang Bình hồi hồn. Bế Yên Nhiên hôn một cái, giao cho Tiểu Phấn, nói với Tiểu Phấn: "Trông đứa nhỏ cho tốt, chờ ta trở lại hẵng nói."
Lâm Khang Bình nói xong, dắt ngựa trong nhà ra cửa, chạy thẳng đến ngoài thành, xem xét ở chỗ con dốc hôm qua Tử Tình lật xe kia, bởi vì hắn suy tính Tử Tình ở trước khi mưa nhỏ, cũng cũng chỉ có thể đi đến gần đây. Hơn nữa, phụ cận chỗ này, cũng chỉ con dốc này là nguy hiểm nhất rồi, Lâm Khang Bình quả nhiên nhìn ra dấu vết lật xe, đang muốn xuống núi điều tra nghe ngóng, Lâm Khang Tường cưỡi con lừa tìm đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống điền văn của Tình Nhi ( Edit - Hoàn)💋💋💋💋💋
General FictionVốn là một cái tết Nguyên tiêu ngon lành, ước nguyện dưới ánh trăng, nói mình muốn sống một cuộc sống nông thôn thoải mái tự tại, ai ngờ ánh trăng lại hiểu thấu tâm nguyện của nàng, đưa nàng đến một gia đình làm nông ở cổ đại, xuyên thì xuyên, sao l...