351 -> 360

1.5K 32 0
                                    

C351: Khách nhân nhí
Lí Hãn và Văn Tam vừa đi, cao điểm của vụ thu hoạch hè đến, năm nay lúa mạch giảm sản lượng nhiều, lúa nước ở địa thế thấp bị chìm không ít. Chẳng qua lúa nước trong trang cũng không tệ lắm, kịp thời dẫn nước thừa ra đập nước. Trước khi gặt lúa nước, vẫn là phải chọn ra những bông đơn cao nhất, chắc nhất ra làm giống, vấn đề làm sao bồi dưỡng giống chất lượng tốt khác Tử Tình cũng không biết.

Lúa nước giống và lúa mạch giống nhà Tử Tình đều chọn ra như vậy, một đời lại một đời, lúa mạch nhà Tử Tình một mẫu sản lượng có thể được hơn ba trăm cân, lúa nước có thể được tầm năm trăm cân, kèm theo Tăng gia còn có Thẩm gia cũng nhờ đó, đương nhiên, Tử Phúc cũng mở rộng biện pháp này ra.

Vừa thu hoạch vụ hè xong, mắt thấy đến cuối tháng sáu sắp vào vào tháng bảy, A Thổ cùng A Thủy cũng vào nhà rồi, Lâm Khang Bình ôm mấy vạn lượng ngân phiếu trong nhà, dẫn theo hai người bọn họ cùng bốn thanh niên chọn từ trong trang, cùng đi Việt thành.

Nói đến cùng, thuyền vận này, Lâm Khang Bình vẫn là không muốn vứt bỏ. Dù sao vẫn qua lại cùng người Tây Dương hơn mười năm, nếu bỗng chốc vứt bỏ những tài nguyên này, hắn thật đúng là có chút không nỡ. Tiền bạc là một chuyện, nhưng là trong lòng Lâm Khang Bình càng muốn thông qua năng lực của mình, làm cho cái nhà này có thể lớn mạnh lên, có lẽ, còn có thể thông ra một con đường cho các con.

Tử Tình có vài phần đoán được tâm tư của hắn, tất nhiên không thể ngăn cản quyết tâm gây dựng sự nghiệp của hắn, những kiến thức phương diện kinh doanh này, Tử Tình không có hiểu nhiều lắm như Lâm Khang Bình, tất nhiên cũng không cho ra đề nghị tốt gì. Chỉ có thể là dùng hành động thực tế ủng hộ hắn, gom hết ngân phiếu trong nhà cho hắn mang theo.

Vì thế, Lâm Khang Bình còn đặc biệt cười nói: "Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa, lỡ như vốn gốc ta không thu về được, cũng không cho ngươi khóc nhè."

Ai ngờ Tử Tình nghe xong lời nói của hắn, nghiêm mặt nói: "Ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là vô luận là khi nào, dưới điều kiện gì, an toàn tính mạng của ngươi, đều là quan trọng nhất."

Lâm Khang Bình nghe xong tiến lên ôm Tử Tình, chỉ nói năm chữ "Ta luôn luôn nhớ kỹ."

Lời này, vào lúc Lâm Khang Bình lần đầu tiên xa nhà đi Việt thành tìm nguyên liệu ngọc thạch cho Văn Tam, Tử Tình đã từng nói với hắn. Cũng chính là những lời này, Tử Tình đi vào trong lòng Lâm Khang Bình.

Tử Tình tiễn bước Lâm Khang Bình, nhàn đến chẳng có việc gì, ôm Yên Nhiên về nhà mẹ đẻ. Gặp phải Thẩm thị đang muốn đưa Tam bà bà ra cửa, Tử Tình cười ân cần thăm hỏi vài câu, cũng cùng đưa đến cửa viên. Khi ra khỏi cửa, thấy có một chiếc xe ngựa lạ đến trước cửa Tình Viên, Tử Tình đi tới cửa thì thấy, hai nha hoàn mang theo hai tiểu hài tử xuống từ trên xe, còn có một người dáng vẻ tiên sinh. Mặc quần áo tơ lụa bình thường.

Tử Tình đang hồ nghi đây là đứa nhỏ nhà ai, đối phương thấy Tử Tình trái lại là vui sướng kêu lên: "Cô cô."

Thật sự là đau đầu, Văn Tam chết tiệt lại thật sự đưa con của hắn tới, còn có một đứa nhỏ không biết nhà ai, tầm sáu bảy tuổi, thấy Tử Tình hình như không nhận ra hắn, rất tủi thân nhìn Tử Tình, hỏi: "Cô cô không nhớ rõ Tiểu Dực sao? Nhưng là Tiểu Dực rất nhớ cô cô."

Cuộc sống điền văn của Tình Nhi ( Edit - Hoàn)💋💋💋💋💋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ