C341: Điền thị dưỡng lão ( 1 )
"Ta là rất tức giận, không ai làm việc như đại cha đại nương ngươi, keo kiệt đến nơi đến chốn, thật sự mất mặt, ta cũng ngại để cho người ta biết, đây là chuyện Tăng gia ta làm. Hôm nay cha mẹ cũng tức đủ, tiệc rượu thật sự quá kém, đồ ăn cũng không đầy đủ, cái gì cũng không đủ, đại nương càng buồn cười, ca ngươi bảo ta đi lấy rượu, đại nương ngươi ôm bình rượu không buông tay, nói ‘cũng sắp ăn xong rồi, còn mở bình làm gì.’ ta tay không trở về, ca ngươi còn oán trách ta một hồi. ‘bảo ngươi lấy rượu sao lại không lấy? ’ ta có thể nói cái gì? Nhiều người nhìn vào như vậy đấy.""Vậy làm sao bây giờ? Không phải là cho tiểu dượng ta hai mươi lượng bạc sao? Hẳn là đủ rồi mà?"
"Là mua không ít đồ, nhưng không ngăn nổi đại nương giấu cả trong phòng. Tiểu dượng sao có thể cùng bọn họ trình bày đạo lý? Cha ta nương ta cũng không phải chủ sự, thân thể cũng không tốt, nơi nào để tâm? Cho rằng cho bạc là có thể làm tốt. Đại ca ngươi càng tuyệt, tức giận đến mức tự mình vào phòng lục bình rượu ôm ra, khiến đại nương ngươi tức giận phải giương mắt nhìn. Còn có Gia Huy thiếu gia nhà Bình tỷ, thật sự khiến ta không nói ra lời, chúng ta đều vội chân không chạm đất, ngay cả Đại ca Nhị ca ngươi đều phải tự mình đi nấu nước, người ta đã sớm ngồi ở chiếu trên, rót rượu tự mình uống, ngươi nói một chút, đứa nhỏ mới mấy tuổi? Càng làm giận là, còn có khách nhân chưa rời đi, đại nương ngươi cùng Bình tỷ đã bắt đầu ở phòng bếp chia đồ rồi." Xem ra Lưu thị thật sự là bị chọc tức, trước kia, mặc dù nghe nói một nhà Tăng Thụy Khánh làm việc không ra gì, nhưng dù sao vẫn là không được nhận thức sâu như lần này.
Tử Phúc, Tử Lộc tự mình đi nấu nước, Tử Tình cũng thật đúng là không nghĩ tới, chẳng qua, Tử Phúc về nhà cũng không mang bao nhiêu hạ nhân, trừ một người đánh xe ngựa, chỉ có hai nha hoàn bên cạnh.
"Còn chuyện khác không?" Tử Tình hỏi,
"Còn có hôm nay ở trên núi. Đại cô ngươi các nàng chỉ lấy ra chín văn tiền, người khiêng quan nói cái gì cũng không cởi dây thừng, bị mấy bát tiên kia nhạo báng một hồi, đại cô ngươi lấy ra thêm mười văn tiền. Người ta còn không chịu, nói gần sang năm mới thế nào cũng phải cho chút tiền thưởng, kỳ kèo nửa ngày. Đại cô ngươi cuối cùng móc ra bốn mươi chín văn, nhưng cũng khiến cho nàng đau lòng đến chết. Ngươi nói nơi nào không thể bớt được mấy văn tiền này, thế nào cũng phải để người ngoài chế giễu. Ta thấy ca ngươi vô cùng tức giận, ta cảm thấy bọn họ chính là cố ý, cố ý cho chúng ta khó chịu, dù sao bọn họ không sao cả, cũng không ra cửa. Truyền ra ngoài cũng là tang sự Tăng gia làm. Người ta nào biết đâu rằng tình hình cụ thể những thứ này, còn không đều cho là chuyện chúng ta làm? Tiểu cô cũng oán giận mãi."
Lưu thị nói một hơi nhiều như vậy, uống ly trà nóng, nói: "Cũng thật là nghẹn chết ta rồi, ta còn phải khuyên nhủ đại ca ngươi đấy. Các ngươi khuyên nhủ cha mẹ đi nhé."
Tử Tình nghe xong lời nói của Lưu thị. Kéo Tử Vũ về nhà mẹ đẻ nhìn xem, Thẩm thị và Tăng Thụy Tường đều chưa về nhà, nhưng là Hạ Cam Vĩnh tới đón Tử Vũ, trời tối không vào được thành, hai người có lẽ là phải ở lại một đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống điền văn của Tình Nhi ( Edit - Hoàn)💋💋💋💋💋
Fiksi UmumVốn là một cái tết Nguyên tiêu ngon lành, ước nguyện dưới ánh trăng, nói mình muốn sống một cuộc sống nông thôn thoải mái tự tại, ai ngờ ánh trăng lại hiểu thấu tâm nguyện của nàng, đưa nàng đến một gia đình làm nông ở cổ đại, xuyên thì xuyên, sao l...