371 -> 380

1.5K 28 0
                                    

C371: Đe dọa
Nói thật ra, Tử Tình thấy động tác của Tử Toàn, rất là ngoài ý muốn, xem ra, Chu thị vẫn không quản Điền thị thế nào, hẳn là Tử Toàn giúp đỡ chăm sóc. Như vậy vừa thấy, đứa nhỏ Tử Toàn này cũng có chỗ đáng khen, không uổng Điền thị một lòng chăm sóc hắn.

Điền thị muốn kéo tay Tử Phúc, Tử Phúc không chìa tay ra, Điền thị đành phải buông tay mình xuống, nói: "Không nghĩ tới các ngươi còn có thể đến thăm ta lão bà tử này, Tử Phúc, ngươi xem, hồi ngươi còn nhỏ, bà vẫn là thương ngươi, ngươi có thể nói với cha ngươi một chút hay không, vẫn là để cho Thạch bà tử đến chăm sóc ta vài năm, trong nhà tiểu cô ngươi cũng là một đống việc, cuối năm lắm việc, cũng không thể chăm sóc cho ta."

Những lời này, Tử Tình là không có nghe hiểu lắm, bởi vì phát âm của Điền thị có chút không rõ, đại khái là di chứng sau khi trúng gió đi, là Tử Toàn giúp đỡ phiên dịch, xem ra Tử Toàn thật đúng là ở chung cùng Điền thị không ít.

Tử Toàn nói, thật ra ngay từ lúc đầu không nặng như vậy, Điền thị nói chuyện người khác còn có thể nghe hiểu được, trước đó vài ngày Xuân Ngọc tới đưa lễ tết, vẫn là không nhịn được khóc với Điền thị. Điền thị biết được chuyện của Đại Mao, biết không chỉ một nhà Xuân Ngọc giỏ trúc tử múc nước, công dã tràng, đến ngay cả bạc của Điền thị cũng đả thủy phiêu[1]rồi, thật ra cũng không tính là đả thủy phiêu, ít nhất thành toàn vợ trước và mấy đứa nhỏ của Đại Mao. Điền thị lại bị kích thích, liền thành như vậy.

[1]Đả thủy phiên: một trò chơi lia đá trên mặt nước sao cho đá lâu chìm và đi xa nhất. Ý của câu này là đầu tư vào một việc nhưng không thu lại được.

Tử Tình nghe xong phỏng đoán, Chu thị không chừng cũng biết bạc trong tay Điền thị bị Xuân Ngọc tính kế đi rồi, lại càng không quản chuyện của Điền thị nữa, cuộc sống của Điền thị về sau này, chỉ sợ còn gian nan hơn.

"Bà, chúng ta tới đưa lễ tết cho ngươi, có điểm tâm ngươi thích, mì sợi, còn có, gà vịt mỗi loại một đôi, để cho đại nương hầm chút canh cho ngươi, bồi bổ cho tốt." Tử Phúc nghe xong lời Tử Toàn, thở dài, tiến lên nói với Điền thị.

Tử Phúc nói xong thì để đồ xuống, gà vịt ở trong tay Tử Hỉ, đã dùng dây thừng buộc chân rồi, lúc này, cũng đều để xuống.

Điền thị thấy Tử Phúc không có tiếp lời của nàng, bắt đầu rơi lệ. Giật nhẹ tóc mình, giật nhẹ tay áo của mình, ý là nói cả người mình đều hôi bẩn, cũng không có người quản.

Tử Phúc nhìn về phía Tử Toàn. Hỏi: "Ngày thường là ai giúp đỡ rửa mặt chăm sóc cho bà?"

Tử Toàn nhìn nhìn Tử Phúc, nhỏ giọng nói: "Là tiểu cô, mấy ngày nay tiểu cô có thể là bận, còn chưa có tới."

"Vậy ngươi đi một chuyến đến nhà tiểu cô, bảo tiểu cô đến một chuyến, hãy nói trên người bà bốc mùi rồi." Tử Phúc nói.

Tử không dám trì hoãn, vội chạy đi. Điền thị lấy tay đấm đấm ván giường, nói: "Nghiệp chướng à, còn không bằng chết sớm cho sạch sẽ."

Những lời này mấy người Tử Tình nghe hiểu, Tử Phúc cũng không muốn tiếp lời, cũng may lúc này, Chu thị vào nhà, nhìn đồ trên đất, ánh mắt có chút phát sáng. Tử Phúc hỏi: "Đại nương, trong ngày thường ngươi cũng không quan tâm bà sao? Sao tiểu cô ta không có tới, đầu tóc bà cũng không có người rửa mặt chải đầu cho? Đại cha ta đâu?"

Cuộc sống điền văn của Tình Nhi ( Edit - Hoàn)💋💋💋💋💋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ