Nếu nói nhân duyên là sự an bài của số phận, giữa hai con người hoàn toàn xa lạ vô tình chạm mặt nhau, quen biết nhau rồi bên nhau thì rõ ràng đó là hữu duyên.Một buổi chiều đẹp trời ngày thứ sáu, Seungri đang mải miết cuộn mình trên giường ôm laptop xem bộ phim Hoàng Cung cậu yêu thích. Cả căn phòng thụ động lặng im cho đến khi tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, xé tan bầu không khí hơi có phần yên tĩnh này. Hơi cau mày một chút Seungri với tay lấy điện thoại bất giác trượt và đưa lên nghe theo thói quen còn mắt vẫn thì vẫn dán chặt vào bộ phim, chưa kịp lên tiếng đầu dây bên kia đã thét lớn làm cậu giật bắn người suýt rơi cả điện thoại
- Con gấu béo chết dẫm kia, có biết là mấy giờ rồi không, sao vẫn chưa đến, định để anh của cậu leo cây sao..!!?
Giọng Youngbae gào lên vượt ra khỏi điện thoại truyền đến tai cậu, phải đến vài giây định tâm cậu mới chợt nhớ hôm nay có hẹn đi ăn tối với Youngbae lúc bảy giờ, ngước nhìn đồng hồ cậu lại lần nữa choáng váng, kém mười lăm tám giờ.
Thôi chết, thế nào anh ấy cũng sẽ nhai cậu một trận mềm xương, vội vàng tắt laptop lao xuống giường. Thao tác cậu cực kì nhanh nhẹn khác hẳn sự lề mề lười nhác hằng ngày, khựng lại trước tủ treo quần áo đến hơn mười giây để suy nghĩ chọn bộ nào. Lại thêm một điều khác lạ, thường thì cậu ít khi để ý lựa chọn sẽ mặc gì ra ngoài, cứ thoải mái một chút là được, nhưng hôm nay tự dưng cậu muốn tươm tất một chút dù thời gian đang hạn hẹp. Lướt qua một lượt cậu ưng mắt chọn chiếc sơmi hồng nhạt cùng chiếc quần jean màu tối làm tôn lên làn da trắng ngần và hơi có phần mũm mỉm. Sau khi ngắm nghía mình trước gương, chỉnh chu lại mái tóc bạch kim đang loà xoà trước trán cậu mỉm cười hài lòng ngay sau đó lập tức rời đi.
Vừa đặt chân bước vào, giọng Youngbae đã vang lên, khẩu khí còn sắc bén hơn lúc nói qua điện thoại
- Cậu đùa với anh à, gần hai tiếng rồi đấy
- Em... Em xin lỗi... Em....
- Thôi biết rồi là Thái Tử Phi không cho cậu đi đúng không, suốt ngày cứ.....
- Yaaaaa, em đói rồi, đi ăn nhanh nào.
Không cho cơ hội nói thêm lời nào nữa, cậu kéo Youngbae vào trong bằng ngữ điệu hết sức nũng nịu đáng ghét.Vừa vào đến bàn Seungri hơi sửng lại vì thấy có một cậu trai lạ cũng vừa bước vào và ngồi cùng bàn phía đối diện. Bất giác cậu cảm thán
- Ồ, cao thật đấy..!!! ( :))) t chỉ biết cười)
Rồi chợt nhận ra biểu cảm bản thân hơi thái quá bèn xấu hổ quay sang hỏi nhỏ Youngbae
- Ai đấy, bạn của anh à, sao anh không nói trước với em, may là hôm nay em bỗng chú tâm vào trang phục, thì thì lại mất mặt rồi..
- Thì bây giờ nói đây - anh trai thân yêu nhẹ giọng giới thiệu - Đây là Jiyong bạn trong nhóm của anh, còn đây là Seungri gấu mỡ em của tớ.
- Anh có cần giới thiệu rõ nét vậy không - Seungri cong môi trách móc.
- Cần chứ, để chút đồ ăn lên em có lỡ ăn quá nhiều bạn anh cũng đỡ phải giật mình....
- Anh thật là... - Seungri tai đỏ bừng cắm mặt sát vào điện thoại để tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu. Thật đáng ghét, dám trêu chọc mình...
- Chào Seungri gấu mỡ.!!
Lời nói vừa trầm ấm vừa ngọt nhẹ vang lên làm cậu ngước lên nhìn anh vô thức
- Chào anh tôi là Seungri, Lee Seungri - cậu cố tình nhắc lại cả họ lẫn tên rõ ràng chậm rãi như thể nhắc khéo anh không được gọi cái tên thân mật ấy.
- Ồ, anh xin lỗi, vậy gọi em là Seungri thôi nhé, không phải Seungri gấu mỡ - Anh đáp trả..
Cậu hứ một tiếng rồi lại cắm mặt vào điện thoại tỏ vẻ đang cực kì bận rộn. Mặt cậu ửng đỏ, không biết vì do màu áo ánh lên hay do những lời trêu ghẹo và ánh nhìn như xoáy vào tâm can của con người đang ngồi đối diện.