Sau sự cố hôm ấy, Jiyong mất cả tuần để vết thương hồi phục và đương nhiên cái hẹn với xem phim vẫn chưa thực hiện được. Đang quay cuồng với những dự án mới, những chương trình đang chờ tổng duyệt, anh miên mang cuốn vào khẽ chau mày, những ngón tay gõ nhẹ mặt bằng rồi trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng điện thoại rung lên báo có tin nhắn mới, anh buông bút lấy điện thoại ra xem
- Này, anh khoẻ chưa. Cho tôi cái hẹn xem phim, tôi không muốn thất hứa.- Cám ơn em, anh khoẻ rồi. Mà này, anh có bao giờ bảo em thất hứa đâu, sao em lại nghĩ vậy
- Tôi ghét thất hứa, vậy thôi
Jiyong chưa biết phải nhắn lại gì. Bỗng thấy khó hiểu, tại sao cậu lại nhạy cảm như vậy, tại sao chứ..!!?
- Anh không quyết định thì để tôi vậy, tối nay đúng bảy giờ địa điểm lát tôi sẽ báo. Vậy nhé..!!
Anh vứt điện thoại, day day thái dương
- Con gấu ngốc này để hiểu được em còn khó hơn tìm đường cứu nước ấy.Thời gian cứ thế trôi, anh cứ nhấn chìm trong công việc. Chợt giật mình anh ngó đồng hồ
- Ấy chết, hơn năm giờ rồi chuẩn bị để gặp em thôi..Rạp phim vào ngày đầu tuần không đông lắm, anh bước vào nhìn quanh thấy rải rác vài đôi đang nói cười rôm rả, anh dõi mắt tìm bóng cậu. Sau một hồi tìm kiếm anh không tìm được cậu, hơi khó chịu anh lấy điện thoại ấn vào số của cậu. Không ai bắt máy, anh cố gọi thêm vài lần nữa, vẫn là tiếng reo mặc định ngân lên từng hồi trong vô vọng
- Cái quái gì vậy, là em đang đùa tôi sao, em ghét bị gọi là thất hứa còn tôi lại rất ghét những kẻ thất hứa, em xem tôi là gì vậy - Jiyong hét vào tin nhắn thoại rồi bực tức quay ra cửa.
Bước vội qua hàng cây đến bãi xe anh bắt gặp cậu đang ngồi đó, im lặng nhìn vào điện thoại. Sự bực tức căng đến cực độ, rõ ràng cậu cầm điện thoại, cậu ở đó vậy mà anh gọi cả hơn chục lần cậu vẫn không nghe, hay anh đã làm gì sai với cậu, không thể, vậy thì tại sao. Anh bước đến định sẽ hỏi cho ra lẽ nhưng khi anh vừa đến gần cậu anh chợt dừng lại.
Cậu đang khóc.
Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao cậu lại khóc, cậu đã gặp chuyện gì sao. Ngồi xuống bên cậu, đưa tay lau giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống
- Seungri, có chuyện gì, sao em lại...
Chưa nói hết câu Seungri đã tựa vào vai anh mỏi mệt
- Đừng nói gì cả, cho em mượn anh một chút thôi, có được không - cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào
- Được chứ, em cứ khóc đi nếu em muốn, nếu điều đó có thể khiến em nhẹ nhỏm.
Anh vòng tay ôm lấy cậu vỗ về, chốc lát lại đưa tay gạt đi giọt nước mắt vươn trên má. Bầu trời đêm lặng lẽ, chiếc lá vàng nặng nề rới xuống, cậu ngồi đó tựa vào anh im lặng
Đang miên man với vô vàng câu hỏi đang nhảy múa, anh giật mình khi cậu bổng rời khỏi anh, tươi vui như chưa từng có những giây phút yếu mềm vừa nãy- Xuất phim trễ mất rồi, để tôi đi mua xuất sau nhé, đợi tôi
Anh chưa kịp phản ứng thì cậu đã chạy đi mất
- Thật là điên lên được, rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra..??
- Jiyong vào ngay, trễ năm phút rồi - cậu đứng từ xa vẫy vẫy dáng vẻ vui tươi hồn nhiên như vậy, nhưng rõ ràng có nét gì đó rất xót xa nhưng anh không thể nào nhìn rõ được.
Vì là xuất cuối nên lại càng vắng khách, cậu và anh chọn ngồi trên tầng cao nhất, xa xa có thêm một vài đôi đang tình tứ dựa vào nhau. Cậu cười rất nhiều, có đoạn còn quay sang anh bình luận rất sôi nổi, anh hùa theo gật gù nhưng thật chất tâm trí anh đang mơ hồ với mớ hình ảnh đau thương khi nãy.
- Phim vui thật đấy, chúng ta về thôi, hết rồi.
- Seungri, em.....
- Tôi làm sao
- Em có ổn không, sao em......
- Không có gì đâu, anh đừng bận tâm - cậu cắt ngang không cho anh nói tiếp
Anh lặng lẽ đứng lên đi theo cậu, ánh mắt vẫn dò xét, vẫn tò mò nhưng lại không dám hỏi
- Anh đưa tôi về nhé, hôm nay tôi không lái xe
- Được...được chứ...chúng ta về thôi
Sau khi đưa Seungri về nhà, anh một mình trên xe vẫn vơ suy nghĩ. Rốt cuộc là tại sao, anh thật sự khó chịu khi cố mãi vẫn không thể hiểu cậu. Điện thoại lại reo, là Yongbae
- Cậu đang ở đâu, ra đây uống với mình tí, tớ có cái này muốn nói với cậu
- Ừ, ở đâu, tớ cũng đang muốn gặp cậu
- Chổ cũ nhé
- Tớ biết rồi, đợi tớ.....