Trời dần sáng, ánh nắng chói chang xuyên qua tấm rèm cửa rọi vào khiến cậu chói mắt tỉnh giấc. Toàn thân bị khoá chặt, cậu nheo mắt nhìn sang thấy anh vẫn còn ngủ, tay vẫn ôm chặt cậu. Xoay mình thật khẽ, cậu chỉnh mình nằm đối diện với anh. Biết anh cũng đã lâu, gặp anh nói chuyện với anh cũng kha khá lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn anh rõ đến vậy. Gương mặt anh thật đẹp, chiếc mũi cao thẳng tấp, khuôn miệng hoàn hảo khiến cậu thích thú nhìn ngắm không rời mắt. Nhớ lại chuyện đêm qua cậu thấy thật xấu hổ, anh khi làm chuyện ấy lại mạnh mẽ như vậy sao, thật đáng sợ nhưng sao cậu lại có cảm giác tiếc nuối. Rõ là cũng rất thích mà sao lại phản ứng dữ dội như vậy nhỉ, chắc do anh hành động quá bất ngờ làm tâm lý cậu trong phút chốc không phản ứng kịp. Cậu cứ nằm suy nghĩ vẫn vơ mà không để ý anh cũng đã thức dậy, bạo dạn đặt lên môi anh một nụ hôn mắt cậu nhắm tịt lại khoái chí.Em vừa hôn trộm anh phải không
Câu nói bất ngờ của anh làm tim cậu như nhảy ra khỏi lồng ngực, khi đang giở trò lén lút mà bị phát hiện cảm giác thật khiến người ta đứng tim mà chết mất. Ngại quá, lại bị anh bắt thóp, cậu rúc người trốn vào ngực anh cười khúc khích
Muốn gì đây - anh tinh ranh véo chiếc mũi nhỏ của cậu
Muốn hôn anh, muốn nhìn anh thật kỹ, muốn.....
Cậu chưa nói hết câu đã bị môi anh khoá chặt, ngại ngùng nhắm mắt cậu đáp trả lại anh. Nụ hôn ngọt ngào vào buổi sớm làm mọi giác quan trong cậu bị đánh thức, trong hơi thở đứt quãng cậu khẽ gọi tên anh
Jiyong, em cho anh
Anh ngạc nhiên dừng hẳn nụ hôn tròn mắt nhìn cậu
Em vừa nói gì, tối qua chẳng phải em đã rất sợ hay sao
Vậy anh dịu dàng với em một chút nhé - cậu trưng bộ mặt đáng yêu mời gọi
Vậy thì anh sẽ thật nhẹ nhàng, Gấu nhỏ à, làm sao để giảm bớt yêu em đây, anh thật sự mất hết tiền đồ vì em rồi
Ai cho anh bớt yêu em, mỗi ngày phải yêu em nhiều hơn biết không
Cậu nũng nịu ôm lấy anh, người ta nói giây phút thanh xuân đáng giá ngàn vàng nên anh sẽ thật trân trọng và nâng niu nó. Mọi cử chỉ anh đều kiềm nén lại để cho cậu cảm giác thoải mái nhất. Cả hai hoà vào nhau, bàn tay anh siết chặt lấy tay cậu như một lời hứa bền vững " anh sẽ không bao giờ buông tay em"
Cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, chiếc rèm cửa khẽ lung lay anh và cậu vẫn đang đắm chìm trong cơn mê tình ái, mặc kệ thời gian đang hối thúc cuộc họp vào đầu ngày, mặc kệ phía đối tác đang mòn mỏi ngóng chờ anh. Ngay giây phút này chẳng còn điều gì có thể khiến anh bận tâm nữa vì cậu là nỗi bận tâm duy nhất của anh rồi.
- Từ giờ em đã là người của anh, mãi mãi cũng chỉ thuộc về riêng anh, cấm em đi lại với người khác biết chưa hả
- Anh chiếm hữu em đến vậy sao, em còn phải ra ngoài, còn công việc nữa
- Ở nhà đi, đã có anh rồi mà. Hay em sợ anh không nuôi nổi con Gấu háu ăn như em
- Lại còn muốn nhốt em trong nhà, quá đáng thật đó
- Chứ em vừa đáng yêu lại vừa ngốc nghếch như vậy lỡ ai đó bắt mất, anh sẽ phải mang tội danh giết người thì sao đây
- Chết rồi, em đã trao thân nhầm anh sát thủ sao, ôi đáng sợ quá - cậu cười vang lên, trùm kín chăn vờ như đang sợ hãi
- Em hối hận thì kệ em, không có chuyện anh cho em suy nghĩ lại đâu. Anh đã chọn việc đeo bám em làm mục tiêu sống của cuộc đời rồi. Mà Gấu nhỏ nè, em yêu anh từ khi nào vậy, anh vẫn luôn thắc mắc điều đó, rõ ràng em đã rất ghét anh mà.
- Làm sao em biết được anh có thích em không nên trước khi có thể đi vào tim anh em chọn cách tỏ ra thật ghét anh để chiếm một chổ đặc biệt trong suy nghĩ của anh trước. Anh nghĩ em ngốc tới mức không biết sửa máy tính sao, mà còn nữa năm em 15 tuổi em đã đoạt giải nhất cuộc thi bơi lội toàn thành phố, em cũng rất thích xem phim kinh dị, rồi còn nữa....còn nữa...còn nữa.....
Anh há hốc nhìn con Gấu nhỏ đang say sưa kể lại mưu đồ của mình mà khóc không ra nước mắt. Cứ ngỡ anh là người ma mãnh đã dẫn dụ cậu nhỏ vào trái tim mình, nào ngờ ngay từ đầu anh đã là con cá nhỏ bị cậu ta giăng vào lưới mà không hề hay biết cũng không có chút cảnh giác nào, áp tay lên má cậu dùng hết ôn nhu dịu dàng để trách mắng
- Em ngốc thật đó, lấy cả thân thể mình ra làm cho thương tích để dò xét sự quan tâm của anh, mai mốt đừng làm như vậy nữa. Nhìn em đau anh không chịu được đâu
- Bây giờ em đã biết được tình cảm của anh rồi thì cần gì phải tự làm đau mình nữa chứ, mà Jiyong à chân em vẫn còn đau - cậu lại mè nheo chỉ chỉ vào cái chân vẫn còn băng trắng toát
- Sao lúc nãy vào trận em không than đau chân nhỉ - anh lại buông lời chọc ghẹo
- Anh chết đi đồ ma mãnh, dám trêu chọc em như vậy hả, thật là đáng ghét
- Em lại bắt đầu ghét anh rồi sao, em chết chắc rồi
Anh nghich ngợm di chuyển mấy ngón tay chọc cù khắp cơ thể cậu, cả căn phòng vang lên tiếng cười rộn rã, hạnh phúc là thế, đơn giản và bình lặng. Thiết nghĩ nếu như ngày đó cậu vì một tập phim mà bỏ lỡ buổi hẹn còn anh nếu không phải Top có việc nên nhờ anh thay thế thì có lẽ đến tận bây giờ anh và cậu chưa chắc đã nhìn thấy nhau. Mà cũng có thể mối nhân duyên này đã được số phận ấn định sẵn, nếu không thể là lúc này thì đến một lúc khác anh và cậu vẫn sẽ chạm mặt nhau thôi. Đã là số phận thì dù có chạy đằng trời cũng không thể nào trốn thoát được...
------
- Em có năng lực gì vậy, sao mỗi lúc bên em anh điều điên đảo đến quên cả thời gian
- Em có là gì to tát đâu, chỉ đơn giản "Vì em là Gấu nhỏ
180817
————— Happy Ending🖤
Thanks for reading!