Xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng có tiếng trong thành phố, người bảo vệ vội vã chạy ra mở cửa, chào hỏi như thân thuộc- Kwon thiếu gia, lâu rồi không gặp
- Ừm... dạo này tôi hơi bận
- Mời cả hai vào trong
Seungri theo sau anh, nhìn quanh một chút rồi tự vấn
- Là nhà hàng năm sao cơ đấy, thôi rồi cả tháng lương chứ ít gì, đáng đời cái tội cứ hay hờn dỗi, giờ thì khóc không ra tiếng, lại còn cà phê, còn xem phim, chắc anh ta muốn trả đũa mình đây mà
Dù trong bụng đang nhốn nháo nhưng bên ngoài cậu vẫn tỏ vẻ dửng dưng. Anh chọn góc bàn ngay cửa sổ, vị trí đó thật đẹp để nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Seungri ngồi đối diện, khẽ liếc nhìn anh nhủ thầm trong bụng
- Gọi món ít tiền thôi nhé, tôi không trả nổi cho anh đâu
- Cho tôi cái này, cái này, thêm cả cái này, à thêm cái này nữa
- Có dùng thêm rượu không ạ
- Tất nhiên, lấy cho tôi loại hay dùng nhé
- Thêm gì nữa không ạ
- À cho tôi coca nữa nhé
- Vâng ạ
Cậu ngồi bên đây tròn xoe đôi mắt, đồng tử dãn ra hết cỡ sau mỗi câu "cái này, thêm cái này" của anh, lại còn rượu nữa chứ, thật là muốn giết người mà
- Sao không gọi hết menu luôn cho tiện, cứ cái này cái này, thật là...
- ....
- Anh không hỏi tôi muốn ăn gì mà tự tiện gọi như vậy, hay trong mắt anh tôi tàng hình rồi
- Em béo vậy sao tàng hình được chứ, mà phải công nhận Bae nói đúng em nói nhiều thật đấy..
Cậu im lặng không nói thêm gì nữa, thật ra cậu cũng chẳng biết phải nói gì cho hợp lý, không lẽ lại bảo anh gọi món ít tiền thôi, như vậy sẽ mất mặt lắm.
- Này Gấu Mỡ, em lại dỗi đấy à..
- ....
- Là em bảo anh tự quyết định, anh chỉ là đang chìu theo ý em thôi mà
- Thế chẳng lẽ tôi bảo gì anh cũng nghe theo sao, nếu tôi nói tôi ghét thuốc, anh có bỏ hút không..
- Sẽ bỏ..
- Seungri hoá đá sau câu trả lời của anh, cậu chỉ buộc miệng bắt bẻ anh một chút thôi nhưng xem ra câu trả lời của anh là hoàn toàn nghiêm túc. Thoáng chút bối rối cậu cậu ngó sang chổ khác lẩm bẩm
- Cứ làm người khác khó xử, thật không có tiền đồ chút nào
May thay thức ăn vừa ra tới, xoá tan sự im lặng đầy bối rối. Anh lẳng lặng cắt từng lát bò vừa miệng bỏ vào đĩa rồi chuyền sang cậu
- Em ăn đi
- Cám ơn, tôi tự làm được
- Sao nãy vừa bảo với anh lười lắm mà
- Thì lười, nhưng không thích...
Vừa nói đến đấy, anh đã cho ngay vào cái miệng lắm lời lấy một miếng thịt bò nướng vừa chín tới