- Hai cậu đi đâu vậy, mọi người đang định tìm trẻ lạc đấy - Top nói trong cơn ngà ngà say.- Bọn tớ có chút chuyện cần giải quyết, nhưng xong rồi, uống tiếp nào - Yongbae nhẹ nhàng chuyển hướng
Cả hội lại hoà nhập vào, tiếng cười nói, tiếng cụng ly rôm rả. Sau một hồi nghịch nước chán chê mọi người lần lượt rủ nhau đi thay quần áo, bể bơi bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Nâng ly rượu vừa cụng với Top, Jiyong nhấp một ngụm nhỏ nhưng cũng đủ để cay xè đầu lưỡi. Hương vị nồng ấm của rượu lại khiến trái tim anh rạo rực, dáo dác tìm kiếm Seungri nhưng một phản xạ được lập trình sẵn
- Này Yongbae, em ấy lại chạy đâu mất rồi
- Chắc theo Hyo Rin rồi chứ gì hai chị em nhà đó có vẻ thân thiết lắm. Mà nè, vừa vừa thôi, em ấy không thích bị trói buộc đâu
- Tớ đâu có
- Hiện rõ trên mặt rồi kìa, hỡi tên si tình hãy uống cạn cùng ta chén rượu - Yongbae lém lỉnh trêu chọc
Jiyong ấm ức không nói nên lời, uống cạn cả ly rượu cay nồng trên tay, khẽ nhắm mắt tận hưởng mùi vị của nó, anh lắc nhẹ đầu, thả trôi tâm hồn theo tiếng nhạc. Chợt có tiếng ồn ào phía đằng xa, cả đám đông bu quanh lại nhìn ngó. Dường như có ai đó vừa ngã xuống nước, cảm giác bất an anh đặt ly rượu lên bàn rồi chạy đến. Ngay khi ánh mắt anh chạm vào nạn nhân đang vùng vẫy giữa biển nước mênh mông, tim anh thắt lại, hai đầu chân mày nhíu lại gần nhau, nạn nhân đang ngụp lặng trong bể nước ấy không ai khác ngoài Seungri của anh. Nhanh như cắt anh lao mình xuống nước, dùng hết sức có thể bơi thật nhanh đến chổ Seungri đang giãy giụa, vừa tóm được anh đã vội ôm cậu thật chặc vào lòng và đưa cậu lên bờ.
- Seungri à, em có sao không, Seungri, có nghe anh nói không - Jiyong thật sự hoảng loạn
Không có tiếng đáp trả, Jiyong càng sôi máu
- Mẹ kiếp, bao nhiêu đây con người sao không ai cứu em ấy
- Bọn tôi nghĩ cậu ấy biết bơi - giọng ai đó vang lên
- Nhìn xem, biết bơi là như vậy sao - hiyomg quát lớn.
- Lúc này Yongbae, Top và Daesung cũng đã chạy tới
- Jiyong cậu đừng cáu lên như vậy, bình tĩnh nào - Daesung lên tiếng trấn tĩnh
Không nói thêm gì, Jiyong bế xốc Seungri lên vỗ vỗ, lúc này nước trong miệng cậu mới bắt đầu tuôn ra, cậu dần mở mắt. Cảm nhận sự đau buốt ở cổ chân cậu nhíu mày nói khẽ
- Đau quá, chân đau quá
Nghe thấy giọng cậu, Jiyong lập tức bế cậu đặt lên ghế, lo lắng
- Em sao rồi, đau ở đâu đưa anh xem
- Chân, chân đau lắm - Seungri chỉ xuống cổ chân đang đau buốt, thút thít
Nhẹ nhàng nhất có thể, anh từng chút từng chút tháo chiếc giày của cậu ra, quả thật cổ chân cậu sưng to ửng đỏ
- Trật khớp rồi, em ngồi yên đấy đợi anh một chút
Cùng Yongbae vào trong nhà, chốc sau mang ra cả hộp y tế to đùng. Thao tác rất thuần thục anh xoa nhẹ cổ chân rồi nắn lại cho đứng khớp. Gấu nhỏ của anh trong cơn đau đã vô thức tựa vào lưng anh ngoan ngoãn. Sau khi khớp đã được chỉnh về vị trí cũ, anh nhẹ nhàng băng cổ chân cho cậu thật tỉ mỉ.
Em còn đau nhiều không, sẽ phải nghỉ ngơi cả tuần đấy - Jiyong nhân cơ hội đặt tay lên má Seungri vuốt nhẹ- Đỡ hơn rồi, cám ơn anh
- Em không sao là tốt rồi, để anh đưa em về nhé
- Không cần đâu, tôi tự về được
- Seungri, để Jiyong đưa em về, đã đến như vậy rồi còn bướng bỉnh nữa à.
- Em không muốn làm phiền anh ấy
- Cậu ta muốn được em làm phiền cơ mà, cho cậu ta thoả mản đi - sau câu nói đầy châm biếm ấy, Yongbae lẳng lặng chạy thẳng một mạch ra chổ Hyo Rin đang tiễn khách để tránh nạn.
- Vậy phiền anh đưa tôi về nhé - Seungri lí nhí
- Về luôn bây giờ à, được được
- Chờ tôi ra chào mấy anh chị đã
- Để anh giúp em - Jiyong nhanh nhảu cướp lấy thời cơ, đặt tay cậu lên vai mình tay kia đồng thời vòng qua eo cậu siết nhẹ.
- Cẩn thận một chút, đi chầm chậm thôi, có anh đỡ rồi yên tâm nhé, này cẩn thận chứ
- Yaaaaa~ anh nói ít một chút được không, đang mệt mà nghe anh cứ luyên thuyên càng thấy mệt hơn đấy
- Được rồi, anh sẽ im lặng, không nói....ấy cẩn thận, đã bảo đi chậm
- Lại nữa, anh mà nói thêm lời nào tôi sẽ về một mình
- Jiyong bất lực trước lời đe doạ đầy sát khí của cậu ngoan ngoãn im lặng nhưng trong lòng cuộn trào sự bức bối. Một Kwon JiYong không sợ trời không sợ đất, ngạo mạn bất cần nay lại đi bi luỵ một cậu nhóc vừa ngốc nghếch vừa béo ú, thật là chẳng ai biết trước được chữ ngờ, nhưng xem ra Jiyong rất hài lòng với những gì mình đã chọn
- Em về trước nhé, định là sẽ phụ giúp anh chị dọn dẹp nhưng em bất cẩn quá, xin lỗi mọi người
- Không sao mà, chị mới là người phải xin lỗi, lúc em gặp sự cố chị lại đang mải trò chuyện cùng tụi bạn, may là có anh Jiyong, cám ơn anh - Hyo Rin quay sang anh cuối đầu bày tỏ sự biết ơn
- Được rồi, sao hôm nay ai cũng khách sao với tôi vậy chứ, chúng ta là người trong nhà cơ mà.
- Phải cám ơn thật tử tế vì anh đã cứu tiểu bảo bối của em
- Của em cơ đấy, Yongbae cậu nghe không Hyo Rin nói Seungri là của em ấy đấy
- Seungri cũng là tiểu bảo bối của tớ mà - Yongbae điềm tĩnh
- Của tớ, của tớ nữa - Top và Deasung bè theo
Cả đám phá lên cười khiến cho gò má Jiyong ửng đỏ- Về thôi, nhanh nhanh, ở đây lâu sẽ tức mà chết với mấy người này mất - jiyong trở nên lúng túng
- Yaaaa~ từ từ thôi chứ, chân tôi đang bị đau đấy
- Anh không thèm nói gì nhấc bỗng cậu đặt gọn trong vòng tay bước nhanh ra ra ngoài
- Bỏ xuống, anh cho anh bế tôi
- Em yên lặng một chút, mọi người đang nhìn em đấy. Cũng đừng vùng vẫy nữa, em béo như vậy tay anh sắp không chịu được rồi. Ngoan nào.
Nghe anh chê béo, cậu có chút xấu hổ. Quay mặt qua hướng khác để tránh ánh nhìn của anh, lẩm bẩm
- Nói người ta nặng mà không chịu bỏ xuống, tôi sẽ béo thêm cho gãy tay anh luôn
Đến xe, anh lại nhẹ nhàng giúp cậu ngồi vào trong thắt dây an toàn cho cậu rồi mới vòng qua ngồi vào ghế lái. Đoạn đường về nhà hôm nay xa hơn hay vì do tên luỵ tình kia cố tình chạy thật chậm....