Cậu cứ thừ người ngồi bất động, 15phút đã lặng lẽ trôi qua , sốt ruột anh di chuyển lại gần, vòng tay ôm lấy cậu- Em đang sợ anh có phải không
Không có tiếng trả lời, anh kiên nhẫn vỗ về cậu
- Gấu nhỏ ngoan, anh không biết đây là lần đầu, anh......
Cậu oà lên nức nở, chỉ trong một đêm ngắn mà anh đã hai lần làm cho cậu sợ hãi. Trong tiếng nấc nghẹn, cậu ấm ức trách mắng
- Đồ xấu xa, trong mắt anh em là một đứa đã từng hư hỏng sao, vậy là những gì anh đã làm cho em chỉ để đổi lấy mấy phút hoang lạc này thôi sao, đểu cán - cậu xô anh ra vùng chạy đi nhưng anh đã kịp ngăn lại
- Là lỗi của anh, thật sự anh nghĩ em đã từng.....anh nhận mình hồ đồ khi đã vội đánh giá em như vậy. Nhưng tình cảm anh dành cho em chưa bao giờ là vụ lợi, anh thật lòng thật dạ với em mà, hãy tin anh, anh thật sự rất yêu em, Seungri anh yêu em.
- Anh yêu em mà lại hành động đáng sợ như vậy sao, em đau lắm đó
- Anh biết, anh biết, là tại anh hư - anh liên tục tự làm đau, đấm vào bụng mình - Jiyong xấu xa, dám làm Seungri sợ này, dám làm Seungri khóc này, đánh chết mày - mỗi câu anh lại đấm một cái thật mạnh vào bụng đau đến hoa cả mắt, cắn răng chấp nhận vì đây là hình phạt thích đáng anh đã chọn để tự khiển trách bản thân mình.
- Đừng mà - cậu ngăn tay anh lại không cho anh tự hành hạ bản thân, xoa xoa mấy chổ đau vừa mới tạo cậu xót xa - anh đừng làm vậy, chổ này của em đau lắm - cậu áp tay anh lên nơi ngực trái - anh có nghe thấy không nó đau lòng quá nên đã khóc rồi, là vì anh, nó đang đau lòng vì anh đó.
Cõi lòng anh như vừa được cơn gió mát thổi qua khiến toàn thân tươi tỉnh. Ôm cậu vào lòng xoa lên mái tóc bạch kim đang loà xoà, khẽ khàn đặt lên nơi trán cậu một nụ hôn trân trọng. Đặt cậu nằm xuống giường, anh nhẹ nhàng từng chút một nằm xuống ngay bên cạnh, gối đầu cậu lên cánh tay anh, mùi sữa thơm trên người cậu toả ra làm anh ngây ngất. Mặc cho biểu tình trong anh đang cuộn trào dữ dội, anh vẫn quyết tâm không chạm vào cậu thêm một lần nào nữa, hôm nay như vậy là quá đáng với cậu lắm rồi, dỗ cậu ngủ rồi anh mới từ từ rút nhẹ cánh tay và đi vào nhà vệ sinh để giải phóng cơ thể. Một lúc lâu sau anh trở ra, nhìn thấy cậu đã say sưa ngủ, cái miệng be bé hé mở, đôi mắt nhắm chặt, trên hàng mi dày cong vút còn đang ẩm ướt sau trận mưa nước mắt vừa rồi, dáng vẻ khi cậu ngủ thật sự rất đáng yêu.
Chết rồi lạnh quá, khi nãy vào trận toàn thân phát thiệt nóng hâm hấp giờ yên lặng rồi mới thấy cái lạnh xuyên cắt qua da. Rón rén mở cửa phòng anh ra ngoài bật công tắt điện rồi trở vào nhưng không biết gì, leo lên giường thấy chăn bị cậu đẩy ra liền vội vàng kéo lên đắp lại, sẵn tiện chui vào cùng, nhẹ nhàng luồng tay qua cổ kéo cậu vào lòng. Hôn lên làn mi dày, đắm đuối nhìn gương mặt ngây ngô đang say ngủ anh bật cười chính mình
- Gấu nhỏ quyến rũ như vậy trách sao mình không kiềm chế được, suýt chút doạ chết em ấy rồi. Mình điên thật, điên thật
Anh dần chìm vào giấc ngủ, trên môi vẫn tồn đọng một nụ cười hạnh phúc, bên cạnh anh cậu vẫn bé nhỏ nằm gọn trong cánh tay anh vững chắc. Không khí lạnh lẽo chợt tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp cho một tình yêu vừa chớm nở.