Bước đến cửa anh nắm vào tay vịn định đẩy vào thì bất chợt dừng lại. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội trêu ghẹo Seungri, anh lém lỉnh lấy điện thoại gọi vào số cậu. Chưa đổ hết hồi chuông đầu tiên cậu đã bắt máy, giọng như sắp khóc đến nơi- Anh đâu rồi, em sợ lắm
Hình như có tiếng thút thít, là cậu đang sợ đến phát khóc rồi sao. Phấn khởi anh bắt đầu giở trò mèo vờn chuột
- Em có thích anh không
- Sao lại hỏi câu đó vào lúc này chứ
- Nếu em không trả lời anh sẽ để em một mình đó
- Đừng đùa nữa mà, Jiyong hình như có ai đó đang nhìn em, anh qua đây với em đi
- Chỉ một người nhìn em thôi sao, anh nhớ là hai à không hình như là ba. Có phải bên chổ góc tủ để quần áo có một cái bóng mờ mờ không - anh nín cười doạ cậu phát khóc
- Jiyong à, em không dám nhìn đâu - cậu mếu máo, tiếng thút thít dần dần to hơn
- Sợ vậy sao không qua phòng anh
- Em cũng định nhưng vừa bước chân xuống giường thì dẫm phải cái gì đó rất ướt, giống như là ma vậy, em sợ lắm không dám đi nữa, anh mau cứu em với - cậu oà lên khóc nức nở
- Vậy nói thích anh đi - anh được nước lấn lướt áp đặt cậu - anh sẽ đếm đến ba, một...hai......
- Em thích anh....thật sự....em....đã rất thích anh....Jiyong à....em đang cần anh - cậu nấc lên từng tiếng
Mắt Jiyong sáng bừng, kết quả vượt xa cả sự mong đợi, cậu đã lên tiếng nói thích anh. Xem ra hù doạ một con Gấu ngốc cũng không khó là mấy. Mím môi tỏ vẻ thật là ngầu anh đẩy cửa bước vào, như một vị anh hùng đang hiên ngang xông vào trận chiến khốc liệt để giải cứu cho ái nhân của mình. Cậu đang ngồi co ro ở góc giường, trên người trùm chăn kín mít, nhìn cậu đáng yêu như một em bé gấu. Anh vừa bước tới, cậu trông thấy anh liền tung chăn chạy đến, vừa khóc vừa ôm anh chặt cứng.
- Jiyong xấu xa, em sợ lắm - cậu lại nức nở
- Ngoan, Gấu nhỏ ngoan. Có anh rồi đây, anh sẽ bảo vệ cho em - anh xoa đầu cậu, trên môi nở ra một nụ cười thoả mãn
- Em có thể qua phòng anh không, ở đây đáng sợ quá, em cứ luôn có cảm giác ai đó đang rình rập em - cậu nũng nịu vùi đầu vào ngực anh xin xỏ
- Hôn anh một cái đi - anh chỉ chỉ vào má mình chờ đợi
Cậu hướng đôi mắt đầy nước ngước lên nhìn anh chớp chớp, anh còn chưa kịp đoán biết cậu đang muốn nói gì thì cậu đã nhón chân thơm vào má anh một cái. Hơi bất ngờ nhưng thật sự quá tuyệt vời, hôm nay anh thu hoạch được vô số mật ngọt. Không trêu chọc cậu nữa, anh mạnh dạn nắm lấy tay cậu và dắt sang phòng mình. Seungri vẫn run rẫy bám dính lấy anh như hệt con gà con đang lăn quăn chạy theo chân mẹ.
- Em ngủ ở giường đi anh sẽ qua sô pha ngủ tạm, khi nào có điện lại rồi tính tiếp
- Đừng mà - cậu vội vàng nắm lấy tay anh níu lại
- Nhưng em đâu có thích ở gần anh, với giường hơi nhỏ để anh qua sô pha cho em thoải mái - anh tỏ vẻ đáng thương dò xét
- Em thích rồi, em thích ngủ cùng anh rồi. Giường anh rộng lắm mà, lại đây đi, lại đây với em đi, Jiyong - cậu vội nhích người dính sát vào tường chừa ra cả một khoảng thật rộng, đôi tay mũm mĩm liên tục vỗ lên nệm như kiểu ở đây là của anh, mau đến với em.
- Là em đã mời mọc nên đừng có mà trách móc anh nha Gấu nhỏ, đêm nay em chết chắc rồi - đầu óc ma mãnh của anh liên tục vạch ra vô số những trò đen tối.
Cả căn phòng tối om, chỉ có một vài tia sáng lờ mờ khiến khung cảnh trở nên vô cùng lãng mạn. Anh chủ động thấp lên vài cây nến nhỏ, dưới bóng sáng mập mờ Gấu nhỏ của anh trở nên vô cùng quyến rũ. Cố kiềm nén con rồng đang hung hãn trong cậu lại, không được thô lỗ như vậy, muốn thu phục được vợ ngoan thì phải cố nhịn nhục một chút, chậm một giây mà sung sướng cả đời. Anh nhẹ nhành leo lên giường, cố ý nằm cách xa cậu một khoảng rộng. Cậu thấy vậy liền lăn qua ôm lấy cánh tay anh, dính chặt. Anh vui sướng muốn hét lên một tiếng cho thoả mãn nhưng không dám, cuối cùng rồi con Gấu nhỏ cũng ngây thơ lọt vào quỷ kế của anh. Còn chần chờ gì nữa mà không hưởng trọn vẹn đêm xuân tình này. Vòng tay qua ôm chặt lấy cậu, đổ lỗi cho bóng tối môi anh chạy lung tung rồi đổ ngay lên môi cậu. Có chút giật mình nhưng cũng không phản kháng, có lẽ nỗi sợ hãi bóng đêm của cậu lại là một món quà mà số phận đã đặt biệt dành tặng cho anh.
- Gấu nhỏ em thích anh thật không, hay do con ma bắt em phải nói vậy - anh đưa tay nâng cằm cậu lên rồi trưng đôi mắt bi luỵ ra ngắm nhìn cậu
- Em không biết..yaaaa~ em buồn ngủ rồi - cậu quay mặt qua hướng ngược lại, lúng túng nhắm mắt vờ đã ngủ
- Vậy là có thích anh rồi, thích anh từ lúc nào vậy. Gấu nhỏ không được ngủ, nói cho anh nghe đi - anh hồ hởi hỏi cung con Gấu nhỏ
- Em ngủ rồi...khò khò...em không biết gì hết - mắt càng nhắm chặt mặt cũng dần ửng đỏ, miệng phát ra âm thanh ngái ngủ vô cùng đáng yêu.
- Gấu nhỏ à, em chết chắc rồi
![](https://img.wattpad.com/cover/161046077-288-k317904.jpg)