Họp phụ huynh đã trôi qua hơn một giờ, bọn Hồng Hạo nếu đã tới, tự nhiên chính là muốn tìm chỗ giết thời gian, cậu ta và Tiêu Kiện Thạc bình thường chơi với nhau cũng không tệ, hiện giờ liền không khách khí gọi người tới tìm việc vui, không thể chỉ ngồi không dòm nhau mãi được, mà có Diêm Trừng như vậy thì bọn họ có thể nói được cái chuyện gì.
Tiêu Kiện Thạc trái phải tìm kiếm, cuối cùng cầm bộ tú lơ khơ ra, gãi gãi đầu: "Có muốn chơi bài không?"
Hồng Hạo nhìn Diêm Trừng, thấy hắn nhìn chằm chằm Kỉ Tiễu bên kia không chuyển mắt, hỏi: "Diêm Vương, chơi bài không?"
Diêm Trừng hồi thần, gật đầu: "Được."
Bọn họ có 4 người thêm Tiêu Kiện Thạc và Khổng Bân tổng cộng là 6 người chơi địa chủ 3 đấu 3, trước rút một lá là bài minh chủ rồi chia đều bài cho mọi người, ai có được lá bài đó thì là minh chủ, sau đó chọn hai lá khác là hai lá ám bài, hai người giữ hai lá đó sẽ là ám chủ, ngầm giúp minh chủ chiến thắng.
Vòng thứ nhất, Diêm Trừng là chủ, ám chủ là Hồng Hạo và Khổng Bân, kết quả nông dân thắng lợi.
Hồng Hạo mắng Khổng Bân: "Đệt, mày có bom sao không bỏ ra, mày giữ tới sang năm à?"
Vòng thứ hai, minh chủ là Vương Hi Đường, ám chủ là Hồng Hạo cùng Tiêu Kiện Thạc, nông dân hoàn bại.
Vòng thứ 3 thứ 4... đến cuối cùng, Hồng Hạo nhìn không được ném bài xuống, chỉ vào hai người Tiêu Khổng: "Không thể chơi được nữa, trình độ hai đứa mày thối quá, ai cùng đội với hai đứa mày quả thực quá xui xẻo." Kỳ thật Ngũ Tử Húc trình độ cũng thối không kém, Hồng Hạo thường thường, chỉ có Diêm Trừng và Vương Hi Đường là thuộc hàng cao thủ, nhưng hôm nay Diêm Trừng phát huy có chút thất thường, Vương Hi Đường miễn cưỡng ổn định phong độ, cục diện thế này không xem cũng đoán được kết quả.
Khổng Bân run rẩy buông mấy lá bài xuống: "Tao...tao kỳ thật không biết chơi."
"Vậy mày tới." Hồng Hạo chỉ vào Tôn Tiểu Quân đang ngồi một bên hóng.
Tôn Tiểu Quân vội vàng xua tay: "Không, không...tớ..tớ sợ..." cậu ta muốn nói là sợ liên lụy các cậu, khẳng định sẽ bị mắng té tát, nửa câu sau trực tiếp bị dọa nghẹn không nói tiếp được.
Hồng Hạo tức khí: "Đứa thì không biết chơi, đứa thì sợ như cầy sấy, phòng các ngươi cũng thực lắm chòe, đứa nào cũng y như đàn bà."
Tôn Tiểu Quân trong lòng khó chịu, nhưng không dám phản bác, hốt quá chỉ vào Kỉ Tiễu vẫn không nhúc nhích nãy giờ nói: "Rủ...rủ cậu ấy chơi đi."
Hồng Hạo không nói, Ngũ Tử Húc một bên quay lại nói: "Bạn học mới, cậu chơi không?"
Kỉ Tiễu không nhúc nhích không lên tiếng, Hồng Hạo cười lạnh nói: "Khỏi gọi, người ta đang bận rộn nghiêm túc học hành, bằng không sao có thể theo kịp các bạn khác trong lớp, cũng không phụ sự mong đợi của các thầy cô, lại nói, sao mày biết nó sẽ chơi chứ."
Ngũ Tử Húc vẫn không buông tha: "Vậy mày muốn tìm ai? Hay mày chơi hai vai? Bằng trình độ của mày á?"
Hồng Hạo cáu, vì thế ngươi một câu ta một câu lời qua tiếng lại, Diêm Trừng bị bọn họ ồn ào làm phiền, vì thế cất giọng hỏi: "Kỉ Tiễu, cùng nhau chơi đi?"