Chương 3:
Nụ hôn rơi xuống, ôn nhu lưu luyến ở trên gương mặt của y. Lâu Duật Đường nhắm mắt lại, đối với kiểu hôn như học sinh trung học có chút không quen, đều là không nhịn được cười, trong lòng không có vừa mới sốt sắng như vậy nữa.
Thiệu Vĩnh Côn nhận ra được ý cười của hắn, đem nụ hôn dịch chuyển đến trên môi, duỗi ra đầu lưỡi khẽ liếm, thấp giọng hỏi: "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"
Lâu Duật Đường bị hắn liếm đến cả người không dễ chịu, thấp rên một tiếng, hỏi ngược lại: "Ngươi không biết?"
Cái tên gia hỏa này tám phần mười đã sớm đem y tra rõ rõ ràng ràng, hiện tại lại giả bộ hồ đồ?
"Ba mươi mốt tuổi?" Thiệu Vĩnh Côn trong cổ họng xuất ra cười nhẹ, khí tức phất qua lỗ tai của hắn, khiến người ta nửa bên gò má đều bị phả ra đến ngứa. Hắn đẩy lên trên người, còn nói: "So với ta lớn tuổi bảy tuổi, chính là thời điểm phong vị tuyệt hảo."
Lâu Duật Đường nghe được muốn giết người, bị một tiểu tử kém y bảy tuổi hắn bảy tuổi vắt mũi chưa sạch đè ở phía dưới,mắc ói muốn chết nhưng lại không thể làm gì, không khỏi thẹn quá thành giận, thấp giọng mắng: "Dông dài cái gì? Muốn làm nhanh làm!"
"Gấp cái gì?" Thiệu Vĩnh Côn đưa tay dán lên lồng ngực y, cách áo tắm chậm rãi trượt xuống. Tuy rằng có một tầng vải vóc kẹp ở giữa, thế nhưng nhiệt độ trên bàn tay hắn vẫn là thẳng thấu qua vân da, để hắn không nhịn được rên rỉ một tiếng, ngực phảng phất giống như bị hòa tan, có một loại cảm giác nóng rực tê dại.
"Phí hết tâm huyết mới tranh thủ đến buổi tối thực không dễ dàng, ta cũng sẽ không giống Trư Bát Giới ăn nhâm sâm quả, không màng tư vị mà nuốt xuống." Thanh âm trầm thấp mang theo từ tính mê người, Lâu Duật Đường bắt đầu run, liền khí lực mạnh miệng cũng biến mất .
Thiệu Vĩnh Côn cách vải vóc xoa xoa hồi lâu,đầu vú mẫn cảm đã đứng lên từ lâu, hắn nhưng làm bộ không nhìn thấy, bàn tay gia tăng sức mạnh, sỗ sàng từng lần từng lần một xoa xoa qua. Lâu Duật Đường cảm thấy trước ngực như hỏa, từ làn da đốt tới cốt tủy, trái tim phảng phất đã bị nắm vào trong lòng bàn tay đối phương, mỗi một lần đập đều căng thẳng đến muốn nhảy ra ngoài.
Trực giác của y nói cho y đêm nay sẽ không dễ chịu, vốn cho là chỉ cần nằm ở trên giường làm một bộ xác chết di động là tốt rồi, không nghĩ tới bị sờ mấy lần y liền rối loạn tâm tình, hô hấp vướng víu, tim đập như nổi trống giống như náo động không ngừng.
Không chỉ là thân thể, ở dưới thân người đàn ông này, đầu óc của y cũng bắt đầu hỗn loạn. Đối phương thật giống như có một loại ma lực từ lúc sinh ra, chỉ dùng ánh mắt, âm thanh cùng với bàn tay khi nhẹ khi nặng xoa xoa,lại giống như hồ ly tinh ngày xưa, trong lúc bất tri bất giác bắt đầu thu lấy tâm thần của y.
Lâu Duật Đường hầu kết trên dưới run run , thân thể mềm mại hãm sâu vào bên trong giường, phí công tách ra lại bị nhiệt độ khẩn trương bức người kéo về. Thiệu Vĩnh Côn nhìn ra hắn ý niệm sợ hãi của y, vung tay lên kéo xuống hắn áo tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Lao Tù(cao H_edit)
Non-FictionHồ Lao Tù --- La Liên Cao H, niên hạ công, hắc bang x hình cảnh, công sủng thụ, HE . Series này gồm 3 quyển : Lang Tử Huyệt ( trọng sinh ) , Ưng Mặt Nạ ( trọng sinh ) , Hồ Lao Tù ( hiện đại ) Mình mới tập tành edit thôi , các bạn đóng góp ý kiến giú...