chương 6

147 3 0
                                    


Ạch... y có phải lại bị tên chết tiệt này lừa , ngơ ngơ ngác ngác lại bị nắm mũi dẫn đi một lần? Lâu Duật Đường ngửa đầu chịu đựng nam nhân ôn nhu tinh tế tỉ mỉ hôn, đầu bắt đầu choáng váng.

So với vừa nãy cuồng bạo, hiện tại Thiệu Vĩnh Côn quả thực nhẹ nhàng hương mật như tình lang, cái tay xoa nắn thân thể y cực điểm ôn nhu. Còng tay mở ra , lấy tay sớm mềm nhũn của Lâu Duật Đường kéo lên vòng trên cổ mình, nam nhân như món điểm tâm nhỏ mới ra lò, kiên trì mà tràn ngập giống như tiểu hài tử mới sinh, từng chút lại từng chút khẽ cắn miệng môi y. Thân thể hừng hực rắn chắc kề sát y, để Lâu Duật Đường cũng bị lây nhiễm nhiệt ý kia, cả người nóng lên.

"A... Ngươi..." y thấp giọng thở gấp, ngón tay đưa vào trong tóc đen của Thiệu Vĩnh Côn,dùng một đôi mắt mờ mịt mông lung trừng mắt nhìn hắn. Người phía trên đặt môi lên môi hắn, ngậm hút liếm láp sau đó duỗi đầu lưỡi tiến vào, vội vàng ngầm chiếm tiếng nói của y, khiêu khích lưỡi y. Lâu Duật Đường nheo mắt lại, không kìm lòng được đáp lại nụ hôn của nam nhân, dục vọng bị nhen lửa, củi khô lửa bốc thiêu đến chín rụng.

Y dù sao cũng là người đàn ông độc thân, thường thường sẽ cô quạnh, hơn nữa dạo này công việc bề bộn, tính ra đã rất lâu không có phát tiết, mới sẽ bị Thiệu Vĩnh Côn như vậy vừa đấm vừa xoa bốc lên tình dục.

Thiệu Vĩnh Côn xoa nắn phân thân đã ngẩng đầu của y sau đó lật tới lật lui, Lâu Duật Đường rối loạn hô hấp, ngón tay bắt đầu lôi kéo tóc của hắn, da đầu bị kéo đến có chút đau, có điều tăng thêm tình thú. Hắn một bên tỉ mỉ hôn y, một bên cánh tay cởi quần áo, lộ ra thân thể tinh tráng giống như ba năm trước, lôi kéo tay Lâu Duật Đường đi tới dưới khố chính mình, thấp giọng nói: "Lâu không gặp , đến chào hỏi đi!"

Lưu manh chết tiệt! Lâu Duật Đường xác định chính mình lại một lần nữa rơi vào cái tròng được thiết kế tỉ mỉ, cái tên mặt người dạ thú này quả nhiên là vừa vào cửa đã cho mình một chiêu hạ mã uy*. Để y ở sau khi kinh hãi, vì bảo mệnh mà lung tung đáp ứng những yêu cầu bất công, cắt đất đền tiền, ở dưới thân nam nhân cơ hội phản kháng đều không có.

*ra oai phủ đầu

Y né tránh bàn tay Thiệu Vĩnh Côn , một tay xoa bụng dưới y, bắp thịt vẫn kiên cố như sắt thép, đầu ngón tay xẹt qua vết đạn kia, Lâu Duật Đường trầm thấp rên một tiếng, nói giọng khàn khàn: "Lâu không gặp , tại sao không có nhiều mấy cái lỗ đạn cùng nó làm bạn?"

Thiệu Vĩnh Côn cười nhẹ, nắm tay y đưa lên môi khẽ hôn, hỏi: "Ba năm qua đi, cảm giác làm sao?"

Lâu Duật Đường liếm liếm đôi môi khô khốc, nhớ lại lúc trước hừng hực, ngực dâng lên một trận rối rắm khôn kể. Y nghiêm mặt, vịt chết còn mạnh miệng nói: "Không có gì, chỉ thường thôi."

Thiệu Vĩnh Côn nhếch một bên lông mày, ngón tay dính thuốc bôi trơn thăm dò vào hậu huyệt y qua lại xoay tròn, một bên thưởng thức vẻ mặt khó nhịn của Lâu Duật Đường, một bên ác liệt hỏi: "Ba năm nay, ngươi có hay không cùng nam nhân khác ngủ qua?"

"Ô..." Lâu Duật Đường nỗ lực tập trung tinh thần cùng hắn khẩu chiến một phen, nhưng là ngón tay thăm dò trong cơ thể khiến y trong nháy mắt giơ lên cờ hàng, những thứ bị y nỗ lực bao bọc, xúc cảm xưa nay không muốn nhớ tới, giờ khắc này rõ ràng ở trong cơ thể y thức tỉnh. Thân thể mẫn cảm đến kinh người, nơi đó bị lạnh nhạt hồi lâu giống như oán phụ trong thâm cung, chăm chú xoắn lấy tay của nam nhân không tha, còn co rụt lại nghĩ muốn đem ngón tay hút vào trong. Khát khao đến trình độ như thế này, khiến Lâu Duật Đường đỏ cả mặt, quẫn bách đến mắt cũng không dám mở.

Hồ Lao Tù(cao H_edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ