Sau khi về nhà, Lâu Duật Đường nói dối giờ cảm mạo thật hoành hành. Nằm trên giường ba ngày, ngơ ngơ ngác ngác, buồn bã ỉu xìu, hơn nữa khước từ thăm viếng. Ngoại trừ cháu trai,y không gặp bất cứ ai.
Lâu Triển Nhung nhìn ra y quái lạ, vẫn đuổi theo hỏi y đến cùng xảy ra chuyện gì, Lâu Duật Đường nào thể nói được ra,không thể làm gì khác ngoài liều mạng che giấu, nửa điểm ý tứ cũng không lộ, như gãy răng cũng phải cố nuốt hết máu lại.
Sa sút ít ngày,thân thể cùng tinh thần của y đồng thời khôi phục như cũ, Ngự Phong Đường trạng thái trong lành chưa từng thấy, Lâu Triển Nhung thành người thừa kế đời kế tiếp duy nhất, thậm chí Lâu Trấn Anh đều công khai biểu thị sau này vị trí để cho người cháu này. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém ông lão xuống mồ, Lâu Triển Nhung đăng cơ mà thôi.
Đối với tình huống như thế Lâu Duật Đường cảm thấy vui mừng, cảm giác mình đáp ứng trận giao dịch khuất nhục này xem như giá trị. Ngược lại hết thảy đều đã qua đi, y mà đối với một đêm kia nhớ mãi không quên không thể nghi ngờ là một loại tự mình ngược đãi, làm người phải luôn nhìn về phía trước, một nửa giang sơn của Ngự Phong Đường đã nằm trong lòng bàn tay y. Sau đó cháu trai kế thừa, hắn là có thể triệt để cáo mượn oai hùm, trải qua tháng ngày tiêu dao nhàn hạ.
Vừa nghĩ tới quãng đường thóang đãng sau này, Lâu Duật Đường liền nhẹ nhõm đi rất nhiều, cảm thấy đêm đó hi sinh thực sự không hề lớn, hơn nữa hắn cũng có thoải mái. Sau đó gặp mặt coi như chưa từng xảy ra chuyện gì,họ Thiệu kia tốt nhất thức thời một chút đừng tiếp tục có ý đồ xấu gì.
Sau đó bọn họ hay bởi vì công sự chạm mặt mấy lần, Lâu Duật Đường ngụy trang đến bình tĩnh thanh cao, đối với Thiệu Vĩnh Côn lại thờ ơ như quen biết hời hợt.
Mà Thiệu cảnh sát hành động càng là không chê vào đâu được, thời điểm mặc đồng phục lên nguỵ trang đến mức so với hắn còn chính trực hơn, thái độ khách khí mà công thức hóa làm cho Lâu Duật Đường chính mình cũng cảm thấy một đêm kia khả năng là do mình nằm mộng.
Sách! Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, mỗi lần nhớ tới đến đều hận không thể lấy đầu đào ra, đào bỏ một đêm hồi ức kia. Tuy rằng mệnh lệnh mình không nên suy nghĩ bậy bạ, nhưng là nhìn đến gương mặt tuấn tú chính trực đến vô tội kia của Thiệu Vĩnh Côn thì hắn thì có một loại kích động nghĩ muốn kiểm tra một chút xem cái tên mặt người dạ thú kia da mặt dày bao nhiêu.
Nhưng bọn họ không tiếp xúc qua, cũng không cần thiết gặp mặt.
Sự vụ ở Ngự Phong Đường cần phải xử lí rất nhiều, Lâu Triển Nhung đối với y luôn luôn nhờ cậy, từ sau vụ án Lâu Phùng Xuân, càng là coi trọng tín nhiệm cấp bội. Lâu Duật Đường quyền cao chức trọng, nhất ngôn cửu đỉnh, sự vụ tự nhiên bận rộn, thỉnh thoảng còn phải ứng phó với mấy tên xu nịnh muốn ôm bắp đùi nịnh nọt. Sinh hoạt phong phú mà kích thích, để y không có thời gian đi hồi tưởng lại dư vị sỉ nhục cùng tiêu hồn đêm đó.
Thời gian trôi mau, trong nháy mắt ba năm qua đi. Bởi vì ở cảnh giới ngang nhau, Lâu Duật Đường không lại thất thân với Thiệu Vĩnh Côn, có điều ngày lễ ngày tết cùng với sinh nhật y, thậm chí ngay cả lễ tình nhân tên kia đều sẽ gọi điện thoại đến quấy rầy trêu đùa một hồi. Lâu Duật Đường vừa mới bắt đầu nhận được điện thoại của hắn thì sẽ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cho rằng hắn lại nghĩ ra ý định quỷ quái gì đến dằn vặt chính mình, sau đó chậm rãi quen thuộc, nhìn thấy dãy số của Thiệu Vĩnh Côn thì mí mắt đều sẽ không chớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Lao Tù(cao H_edit)
Non-FictionHồ Lao Tù --- La Liên Cao H, niên hạ công, hắc bang x hình cảnh, công sủng thụ, HE . Series này gồm 3 quyển : Lang Tử Huyệt ( trọng sinh ) , Ưng Mặt Nạ ( trọng sinh ) , Hồ Lao Tù ( hiện đại ) Mình mới tập tành edit thôi , các bạn đóng góp ý kiến giú...