chương 2

364 10 3
                                    



Án mạng trước mặt còn nháo đến cảnh sát, khiến cho bầu không khí Ngự Phong Đường  vô cùng quỷ dị, người người  nghi ngờ, thậm chí có chút trông gà hoá cuốc.

Nằm ở nơi cao như Lâu Triển Nhung không thể nghi ngờ là nghi phạm lớn nhất, bất luận thân ở phương nào, luôn có một tầm mắt nghi ngờ đan xen hoặc sáng hoặc tối lần theo hắn.

Ở bề ngoài xem hắn tựa hồ bình chân như vại, mỗi ngày sẽ sớm chiều thăm hỏi gia gia Lâu Trấn Anh, cho dù cùng Lâu Phùng Xuân đánh trực tiếp, cũng sẽ đúng mực, không mặn không nhạt gọi một tiếng Nhị thúc.

Đối với sự việc của Trần Thiên Nghĩa,Lâu Phùng Xuân cảm thấy Lôi Đình tức giận, thủ hạ ái tướng chết không minh bạch như thế, phương thức giết người khiêu khích khiến hắn mất hết mặt mũi, như một con sư tử đầu đàn bị chọc giận, lúc nào cũng có thể mở ra cái miệng lớn như chậu máu của nó đem con người ngỗ nghịch với nó nuốt xuống. Tổ bên trong không ai dám chọc giận hắn, liền luôn luôn tránh cùng một chỗ với hắn, tính cách tùy tiện bất kham Lâu Triển Nhung cũng bắt đầu ít giao du với bên ngoài, tận lực tránh né mũi nhọn.

Lâu Triển Nhung không phải sợ hắn, chỉ là ở thời kỳ mẫn cảm không bình thường này không muốn rước thêm rắc rối không đáng, không duyên cớ lấy phiền phức dẫn tới trên người mình, trời mới biết hắn phiền phức đã nhiều lắm rồi, hoàn toàn không cần thiết lại lửa cháy đổ thêm dầu.

Lâu Duật Đường yêu cầu hắn bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh phân tích, tùy cơ ứng biến, mới có thể xoay chuyển kết cục dường như thất bại trước mắt.

Lâu Triển Nhung cũng đã làm nhiều động tác trong bóng tối, hơn nữa chí ít ở bề ngoài rất phối hợp cảnh sát điều tra, tuy rằng thỉnh thoảng được mời đi tra hỏi đoạn thời gian đó làm gì khiến hắn buồn bực tới cực điểm.

Lần thứ nhất nhìn thấy Thiệu Vĩnh Côn, hắn liền rất ghét gia hỏa tiếu lí tàng đao này, hơn nữa... Lâu Triển Nhung nheo mắt lại, ánh mắt bén nhọn đảo qua khuôn mặt Thiệu Vĩnh Côn , đăm chiêu nói nhỏ: "Là ngươi..."

Hắn nhận ra cảnh sát trẻ này chính là người dìu Lâu Duật Đường lên lầu ở tiệc mừng thọ, lúc đó biết vâng lời, kính cẩn khiêm tốn, thực là biết giả ngu, ngay cả mình một đôi mắt lợi hại đều bị lừa gạt.

Âm mưu mùi vị càng ngày càng đậm, Lâu Triển Nhung cũng sinh ra mấy phần hứng thú, muốn cùng đối thủ này cẩn thận mà đấu một trận. Nhưng là mấy lần đưa tin Thiệu Vĩnh Côn đều biểu hiện rất khô khan cùng vô vị, một bộ giải quyết việc chung, thái độ không chê vào đâu được.

Lâu Duật Đường rất gấp, đặc biệt vụ án vẫn khó bề phân biệt, khiến người ta không hiểu rõ nổi. Một nhóm lại một nhóm liên quan bị đưa tin, để mỗi người đều căng thẳng thần kinh, thật có thể nói là gió thổi báo giông tố sắp đến.

Y lén lút đi tìm Thiệu Vĩnh Côn nhiều lần, thế nhưng mỗi lần đều bị đối phương đánh Thái Cực, khách khí mà kiên quyết lừa dối qua ải, thái độ cao thâm khó lường làm cho Lâu Duật Đường hầu như không nhịn được kích động muốn đánh lén cảnh sát này.

Hồ Lao Tù(cao H_edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ