chương 8

152 1 0
                                    

Mưa sa gió giật một đêm qua đi, sáng sớm tỉnh lại Thiệu Vĩnh Côn còn ngủ ở bên cạnh, Lâu Duật Đường nghiêng đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cách giờ nam nhân thức dậy còn tới nửa tiếng, mình sao lại tỉnh sớm như vậy?

Y lại nằm trở lại, tận lực thả lỏng thân thể, nhưng vẫn không buồn ngủ. Thiệu Vĩnh Côn nói mê một câu, đưa tay đem y ôm qua,thân thể ấm áp rắn chắc kề sát y, cánh tay bá đạo vòng ở trên eo y, hai chân hắn cuốn lấy chân y, Lâu Duật Đường bị ôm gọn ở trong ngực nam nhân, không thể động đậy. Y mắng thầm một tiếng: "Đồ vô lại, sợ lão tử chạy mất ngươi liền hạ mình xin ta a, chỉ biết làm như vậy!"

Trong mộng Thiệu Vĩnh Côn đương nhiên không nghe được lời oán trách của y, khóe môi ngậm lấy nụ cười ngây ngốc, như tiểu hài tử ôm món đồ chơi, dùng cái cằm mọc râu tua tủa làm phiền y, Lâu Duật Đường bị cọ đến mặt ngứa tâm lại càng ngứa, ngực từng trận gây rối, cả người tê dại. Y lấy đầu đập vào cổ nam nhân, tách ra khỏi sự tấn công của cằm râu tua tủa kia, trong lòng không khỏi nghĩ nói: Lẽ nào lão tử liền như thế bị ma quỷ ám ảnh thần phục ở dưới thân nam nhân, nửa đời sau cũng như thế oan oan ức ức mà trải qua?

Như Tôn Ngộ Không bị đặt dưới ngũ hành sơn chẳng biết lúc nào mới có thể lại thấy ánh mặt trời, nhưng mà thời đại này  Đường Tăng càng ngày càng ít, muốn vươn mình phải dựa vào chính mình.

Nhắm mắt lại, Lâu Duật Đường bắt đầu nhớ lại tháng ngày phong quang vô hạn bên trong  Ngự Phong Đường, y tuy rằng không phải xưng vương xưng bá, thế nhưng cũng là Thái Phó đã tu luyện được lô hỏa thuần thanh*. Nửa đời trước từ giấu tài đến bộc phát năng lực, thật vất vả hỗn loạn mới nắm đại quyền, còn không hưởng thụ đủ tư vị tươi đẹp của quyền lực liền bị đánh xuống. Không chỉ có kiếm củi ba năm thiêu một giờ còn bị người đuổi giết, vừa nghĩ tới nửa đời sau khả năng thật sự muốn như một dân thường thanh thanh thản thản, không có tiếng tăm gì đến cuối đời, Lâu Duật Đường liền cảm thấy vô cùng không cam lòng.

  *hình dung kỹ nghệ, học vấn, tu dưỡng đã đạt đến cảnh giới tinh túy hoàn mỹ, hoặc làm việc đã đạt đến địa giới thuần thục  

Nếu như có thể tìm tới Triển Nhung, thúc cháu đồng lòng chấn chỉnh lại Ngự Phong Đường, đó là sự kiện khiến người ta say mê cỡ nào chứ!

Có điều đến thời điểm đó tám phần mười lại muốn cùng Thiệu Vĩnh Côn đối địch , Lâu Duật Đường nghĩ tới, đột nhiên cảm thấy trái tim thật giống bị món đồ gì lôi kéo một hồi, đột nhiên chìm xuống, rầu rĩ đau đớn tràn ra.

Y không có tim không có phổi người bao lâu nay cũng có thời điểm cảm thấy đau lòng vì một người, Lâu Duật Đường ngẩng đầu nhìn chăm chú gương mặt bình tĩnh say ngủ của Thiệu Vĩnh Côn, không hiểu tại sao lại sản sinh cảm giác áy náy?

Lúc này vết thương đã khỏi hẳn, lưu lại một vết trắng nhợt nhạt, nhưng trọng điểm không phải cái này, mà là... Nếu như y trở về Ngự Phong Đường, dĩ nhiên sẽ cảm thấy như mình phản bội  Thiệu Vĩnh Côn.

Quái đản , bọn họ chỉ là pháo hữu mà thôi, theo như nhu cầu mỗi bên, chưa từng có hứa qua cái gì. Thân phận của nhau rõ ràng trong lòng, Thiệu Vĩnh Côn ở trên người y không biết thỏa mãn bao nhiêu lần, tuyệt đối không chịu thiệt, y tại sao còn cảm thấy băn khoăn?

Hồ Lao Tù(cao H_edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ