Mấy tiếng sau, y liền hoàn toàn lý giải hàm nghĩa chân chính của "bảo hộ", bất luận tên họ Thiệu kia nói tới đường đường chính chính, mình bị tên khốn kia giam lỏng đây chính là sự thật không thể chối cãi.
"Ngươi đây là giam cầm phi pháp!" Lâu Duật Đường giận sôi lên, nói ra lời kịch vô cùng không phù hợp với nhị đương gia hắc đạo: "Ta phải báo cảnh sát."
Thiệu Vĩnh Côn da mặt dày, bình chân như vại chỉ chỉ chóp mũi của chính mình, ý tứ là cảnh sát ở đây, ngươi cứ việc báo.
Nếu bàn về mặt dày tâm đen, y hiển nhiên không phải đối thủ của Thiệu Vĩnh Côn, Lâu Duật Đường miệng đầy chửi bới xuống giường, đem mình che kín dấu vết hoan ái, đem thân thể mệt gần chết nhét vào trong quần áo, sau đó đỡ eo đi tới cửa. Không ngoài dự liệu của y, cửa bị khóa trái đến rất nghiêm mật, y tìm một vòng cũng không phát hiện chìa khoá, tức giận đến một cước đá vào trên tủ giày, quay đầu lại căm tức nhìn phòng khách, quát lên: "Họ Thiệu, con mẹ nó ngươi đến cùng muốn làm gì? Cháu ta còn không rõ tung tích, ngươi làm ta cũng coi như xong, dựa vào cái gì ngăn ta đi tìm Triển Nhung? Có kiểu chia rẽ cốt nhục như ngươi sao!"
"Ngươi bình tĩnh một chút." Thiệu Vĩnh Côn đem y bắt ngồi trên ghế salông, ôn tồn khuyên nhủ: "Ngươi một điểm manh mối đều không có, làm sao tìm được? Lại nói hiện tại Ngự Phong Đường bên trong mâu thuẫn không ngừng lên cao, bang phái khác cũng mở mắt nhìn chằm chằm, ngươi như con ruồi đơn độc đi ra ngoài chạy loạn, không phải muốn chết sao?"
Lâu Duật Đường tâm tình ổn định chút, nhưng vẫn là thở phì phò cầm lấy cổ áo Thiệu Vĩnh Côn kêu lên: "Lão tử chịu đủ lắm rồi, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu việc lừa ta. Thành thật khai báo, Triển Nhung hắn hiện tại ở nơi nào! ?"
Thiệu Vĩnh Côn vỗ vỗ tay y, động viên nói: "Ta còn không tìm được, yên tâm, chỉ cần có tin tức, ta sẽ thông báo cho ngươi đầu tiên."
"Thật sự?" Lâu Duật Đường ánh mắt rõ ràng biểu thị y không tin, này họ Thiệu sẽ giúp mình? Trừ phi thiên hạ hồng vũ!
"Tin tưởng ta, ta sẽ không hại ngươi." Thiệu Vĩnh Côn ẩn tình đưa tình mà nhìn y, rất tự nhiên đưa tay nắm ở vai y, như lão phu lão thê tựa ở trên ghế salông, nói: "Ngươi cũng biết, tìm người dễ dàng tìm hồn khó, Lâu Triển Nhung hiện tại thân thể bị người cướp đi , chính hắn là chết hay sống còn không cách nào xác định, ngươi trước hết đừng quá lo lắng , quan tâm sẽ bị loạn."
Lâu Duật Đường suy đi nghĩ lại, mình đã là Nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn , nơi nào còn có năng lực đi tìm hiểu tin tức cháu trai? Kích động chỉ có thể làm hỏng chuyện, như vậy xem ra, cái tên khoe khoang khoác lác họ Thiệu muốn ra mặt giúp đỡ đúng là ứng cử viên phù hợp. Chỉ là... Y nghi hoặc mà nhìn Thiệu Vĩnh Côn, hỏi: "Ta đã không còn giá trị lợi dụng , ngươi tại sao phải giúp ta?"
Không cần nói giúp người làm vui y sẽ không nhịn được nhổ nước miếng lên trên mặt hắn.
Thiệu Vĩnh Côn mỉm cười nở nụ cười, nói: "Đây là chức trách của ta."
Lâu Duật Đường ngồi thẳng thân thể, cảnh giác hỏi: "Ngươi muốn bắt hắn?"
Thiệu Vĩnh Côn vỗ vỗ vai của y, bình phục một hồi tâm tình của y, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng y, nói: "Cho dù không phải vì ngươi, ta cũng sẽ tìm hắn. Đối với cảnh sát mà nói Lâu Triển Nhung là một quả bom hẹn giờ, ta nhất định phải xác định tình cảnh của hắn cùng với hắn còn có bao nhiêu lực sát thương, để tránh khỏi ngộ thương đến dân chúng vô tội."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Lao Tù(cao H_edit)
No FicciónHồ Lao Tù --- La Liên Cao H, niên hạ công, hắc bang x hình cảnh, công sủng thụ, HE . Series này gồm 3 quyển : Lang Tử Huyệt ( trọng sinh ) , Ưng Mặt Nạ ( trọng sinh ) , Hồ Lao Tù ( hiện đại ) Mình mới tập tành edit thôi , các bạn đóng góp ý kiến giú...