☆ Chương 11 ☆
(Hiện tại)
Mở mắt ra, một màn trắng nhợt chói mắt, cùng mùi thuốc khử trùng.
Cổ tay được truyền dịch, nước thuốc rất lạnh, toàn bộ cánh tay đều mất nhiệt độ.
Người chung phòng bệnh bên cạnh đại khái đã ngủ say, tiếng ngáy nhẹ nhàng. Bầu trời sáng, ta không biết là đã mấy giờ.
Bác sĩ đi tới, thấy ta tỉnh, xoay người đóng cửa lại: “Cảm giác thế nào? Viên tiên sinh?”
“Hoàn hảo” Ta gật gật đầu, lại phát hiện mình thập phần suy yếu, “Bác sĩ… Ta không có tiền trả thuốc men.”
Thầy thuốc như có điều suy nghĩ, nhìn ta một lát, bỗng nhiên nói: “Viên tiên sinh, ngài có cần…báo cảnh sát hay không?” Hắn dừng lại một lúc, tựa như xem xét từ ngữ, “Ý ta là, cơ thể của ngài vết thương thập phần nghiêm trọng.”
Báo cảnh sát, có lẽ từng cần, chính là hiện tại… Ta yên lặng lắc đầu.
“Cơ thể của ta làm sao vậy?”
“Bước đầu chuẩn đoán là dạ dày có vấn đề, ngài có thể sẽ phải phẫu thuật. Đương nhiên, tình huống cụ thể cũng phải xem kết quả kiểm tra.”
Kỳ thật ta cũng không quan tâm tình trạng cơ thể mình, qua nhiều năm như vậy, chỉ có cố ý huỷ hoại, cũng chưa bao giờ biết trân trọng.
Bác sĩ thấy ta không nói gì, liền an ủi: “Đừng lo lắng, mau chóng trị liệu là tốt rồi.”
Nhưng mà đến lúc ta có thể xuống giường, liền làm thủ tục xuất viện. Kết quả kiểm tra, cũng chưa nhìn.
Ngày đó Mạnh Đình đưa ta nhập viện, chi phí cũng đủ trả tiền. Ta dùng một chút tiền còn lại, xin bác sĩ một số thuốc giảm đau dạ dày.
Ở trong túi áo bệnh viện phát hiện có hai chiếc chìa khoá, đại khái là Mạnh Đình lưu lại cho ta.
Tay ta ứ máu cùng rải rác lỗ kim châm, chưa bao giờ nhìn kỹ chính mình, nguyên lai cánh tay, bàn tay lại gầy như vậy. Cổ tay có dấu vết Mạnh Đình lưu lại, đã lâu rồi, còn có vết thuốc lá của Đỗ Cơ.
Ta kéo cổ tay áo xuống, không dám nhìn nữa.
Trên đường đi trở về, không xa lắm, ta cũng không có tiền đi xe.
Cửa nhà khoá chặt chẽ, trong sân đầy tàn lá rụng, thỉnh thoảng lại theo gió thổi bay lên.
Phòng khách vẫn hỗn độn như trước, như là thời gian vẫn dừng lại, mắc kẹt trong thời khắc đáng sợ. Nhớ tới câu nói kia của Mạnh Đình. Hắn cũng không nói sai, ta đã sớm biết mình chỉ là con rối, chẳng lẽ tới nông nỗi như vậy rồi, ta sẽ hy vọng xa vời chính mình biến thành người yêu của người nào đó?
Nhưng mà tâm vẫn đang đau đớn, như thể đang từ từ cứa nát.
Dọn dẹp xong hết thảy, đã là đêm, ta gọi điện cho Mạnh Đình, “Mạnh Đình, là ta… Nhân Nhân.”
Mạnh Đình đại khái là ở quán bar, rất ồn ào, nửa ngày mới lên tiếng, “Ân.”
Lãnh đạm của hắn khiến ta luống cuống, nguyên bản lời muốn nói, nhất thời mắc ở ngực, “Thực xin lỗi, ta…”