☆ Chương 26 ☆
(Quá khứ)
Dựa vào cửa sổ, bất tri bất giác ngủ say.
Biển cách một tầng thuỷ tinh, coi như thấy được mà không sờ được, hoàn toàn không thể hài hoà.
Chỉ có hô hấp của ta.
Cũng không biết trải qua bao lâu. Một ngày hay mấy tháng, với ta cũng không khác nhau.
Có khi ban đêm tỉnh lại, hiện lên cửa sổ cẩm thạch lạnh lẽo, trong bóng tối vô tận chỉ có ta thân ảnh nho nhỏ, tóc dần dần dài ra, bóng kia cũng trở nên xa lạ. Trong khoảng không cầm tù cúi đầu khóc, ta đã quên vì sao mà rơi lệ, ta đã quên bi thương, đã quên ta đã để mất một thời thiếu niên.
Có khi tỉnh sau giờ ngọ, bên nệm vẫn là ca mèn chưa mở hôm qua Đỗ Cơ mang tới. Tứ phía yên lặng u ám, ánh nắng vây lấy ta. Hi vọng cỡ nào cũng biến thành bọt biển cổ tích, không bao giờ…sợ hãi nữa, không bao giờ…khóc nữa.
Thanh âm cánh cửa chuyển động, rất nhẹ nhàng, nhưng ta vẫn bừng tỉnh. Chưa mở mắt cũng không động đậy, tuy rằng ta biết, tương lai đau đớn cùng nhục nhã.
Nhưng xiềng xích trên chân run run leng keng.
Có đôi tay ôm lấy ta. Đem ta trên cửa sổ mà ôm xuống dưới. Cảm giác bị ôm xoay người, đầu có chút choáng váng. Ta gắt gao nhắm chặt hai mắt, chờ đợi hắn ngay sau đó đem ta ném trên mặt đất, bắt đầu chuyện thô bạo.
Nhưng không có. Hắn chính là ngồi xuống, đem ta đặt trên đất.
“Vì cái gì gầy nhiều như vậy, Nhân Nhân?” Mặt của hắn lại gần, dán trên cổ ta, hô hấp nhiệt nóng, rơi vào bên tai ta.
“Vì sao không chịu ăn gì?” Nhẹ nhàng vuốt ve, hỏi, lại dường như cũng không muốn ta trả lời.
“Vì cái gì phải cắt cổ tay…Nhỏ gầy như vậy, cư nhiên lại có thể chảy nhiều máu như vậy…Ta nghĩ đến Nhân Nhân có thể chết… Rất sợ Nhân Nhân sẽ chết đi…” Hắn vòng chặt cánh tay, ôm ta thật chặt, bỗng nhiên không thèm nhắc lại, chỉ yên lặng như vậy, ôm ta trong lồng ngực.
Lặng lẽ mở mắt, ánh nắng như không thực.
Rất lâu sau đó, hắn mới ngẩng đầu, gương mặt nam nhân, lại có một chút bất đồng.
Kia có lẽ là dấu vết lớn lên. Bởi vì sao, mỗi ngày nam hài đều lớn lên, bỗng nhiên hiểu được, bỗng nhiên thở dài.
Ta hi vọng sẽ chết đi, nhưng vẫn đang tiếp tục lớn, như bệnh độc không thể ức chế. Ống quần dần dần ngắn, lộ ra mắt cá chân tinh tế.
“Ngươi tỉnh? Ta mang canh rong biển Nhân Nhân thích ăn, có muốn ăn hay không?” Mạnh Đình mở hộp thức ăn.
Kỳ thật cũng không phải ta thích ăn, ngày đó ở quán ăn Nhật Bản, ta không quen ăn sushi, liền vẫn uống canh rong biển.
Để ta tựa vào bên người hắn, cánh tay ôm ta suy yếu. Một muỗng cháo đầy ấm áp, đút cho ta.
“Ta phải đi, Nhân Nhân.”
“Sẽ thật lâu, không trở lại thăm ngươi. Người nhà muốn ta đi học…Còn muốn ta có bạn gái…Sau này, còn muốn kết hôn gì đó…”