☆ Chương 31 ☆ (Hiện tại) “…Vẫn là, xin cho ta một người đi.” “Thực cảm kích ngươi đến tìm ta, nhưng là, hiện tại ta, thực phiền toái…” Nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay hắn, “Hơn nữa ta đã muốn, đã muốn già đi…” “Cho nên, thật sự xin lỗi….” Nâng lên đôi mắt xám đục, khoảng không đen tối trước mắt, nguyên lai tưởng rằng sẽ không còn gặp lại hắn, vận mệnh lại vẫn chiếu cố ta, ít nhất có thể, làm cho tạm chạm được vào hơi ấm của hắn. Như thế nào lại còn có hy vọng xa vời. Hết thảy ân oán dây dưa, tàn bạo cùng đau thương, lúc này đã như cách một thế hệ mây khói, có lẽ ta hận, ta yêu, đều không phải là người trước mắt này. “Nhân Nhân…” Hắn gọi tên của ta, dường như nhẹ nhàng thở dài. “Cho dù ngươi hận ta, lần này ta cũng sẽ không để ngươi rời đi.” Cố chấp đem ta kéo vào trong lồng ngực, sau đó cầm đồ uống nóng lái xe vừa mới mua về. Cái ly ấm áp được đặt vào tay, là hương sữa ngọt ngào, nhưng chính là nóng như vậy, uống vào dạ dày sẽ đau. Chỉ yên lặng ôm ở trong tay. Hắn một đường ôm ta, xe ở trong đêm tối đi nhanh. “Mạnh Đình, chân của ngươi thế nào?” “Kỳ thật đã không có việc gì, chính là hộ chiếu vẫn chưa bỏ lệnh cấm lái xe.” “Nơi này là chỗ nào?” Mạnh Đình nắm tay đỡ ta xuống xe, có mùi hương nhàn nhạt của cây hương thảo, chỗ đặt chân, cũng chưa từng được rải sỏi lên mặt đường, “Nhà ta mới mua.” Nguyên lai không phải biệt thự lúc trước. Mạnh Đình dẫn ta bên đường mà đi, sân trước rất lớn, Mạnh Đình dán ở bên tai nói: “Dọc theo con đường đá sỏi, là có thể đi vào trong phòng.” Ta có thói quen vừa đi vừa sờ soạng không khí, Mạnh Đình bỗng nhiên giữ vai ta, xoay người đem ta ôm ngang. Bị động tác đột nhiên của hắn , ta bối rối ôm cổ hắn. “…Thực xin lỗi, ta có thể đi nhanh một chút… Để ta xuống dưới đi…” Tính hắn nôn nóng như vậy, không chịu được ta chậm chạp. Mạnh Đình lại ở bên tai ta hôn khẽ xuống, “Từ nay về sau tới chỗ nào đều ôm Nhân Nhân như vậy.” Thanh âm của hắn ôn nhu, làm ta không thể giãy dụa. Bị hắn ôm, hương cây hương thảo xuyên qua con đường đá, ta như ở trong bóng tối chậm rãi phập phồng phiêu đãng, giống như một giấc mộng ngắn, lại giống như một giấc mộng dài. Hắn một tay lấy chìa khoá, mở cửa ra. Không khí bên trong có chút lạnh, làm ta không khỏi co mình. “…Tìm được Nhân Nhân?” Thanh âm lạnh lùng, tựa hồ đã sớm chờ đợi chứng kiến một màn này. Như thời khắc tỉnh mộng đã đến, Mạnh Đình để ta xuống, ta sờ soạng cánh cửa, cử chỉ luống cuống. “Hy vọng ngươi có thể nghe ta giải thích, Thư.” Thư Dương ngược lại cười. “Giải thích cái gì? Kỳ thật ta cũng nhận ra vở hài kịch giữ ngựa kia, là Nhân Nhân.” Hắn bước lại đây, ta không khỏi theo bản năng cúi đầu lùi bước. “Cảm ơn ngươi Mạnh Đình. Cảm ơn ngươi không ở trước mặt Tiếu công tử làm trò, diễn một màn tái ngộ người yêu như phim cũ, cảm ơn ngươi ít nhất còn lưu lại cho ta một điểm thể diện.” Mạnh Đình trầm mặc một lát, “Ngươi như thế nào tìm tới đây?” Thư Dương vẫn đang cười cười, cũng không để ý tới nghi vấn của Mạnh Đình, “Không nghĩ tới Mạnh đại thiếu cũng có một mặt săn sóc như vậy… vườn cho người mù, cùng với gia cụ trong phòng không sắc nhọn… Ngay cả phòng tắm cũng trang bị tay vịn cho người mù, haha, Viên Nhân, chúc mừng ngươi khổ nhục kế đại công cáo thành.” “Thư…Ta cũng không có giấu diếm ngươi, ngươi biết ta luôn tìm kiếm Nhân Nhân.” “Đúng, ngươi chưa từng giấu diếm ta…Haha, là tự ta cam chịu hèn thấp khốn khổ, là tự ta cho rằng đến cuối cùng có thể thắng được người ngươi quý trọng… Ta ngay cả yêu cũng không dám hi vọng xa vời…” Thư Dương chính là cười cười, chính là cười, “Kim ốc tàng kiểu (nhà vàng chứa người đẹp), nguyên lai ta chờ đến bây giờ.” “Không cần nói như vậy, Thư.” “Ngươi muốn ta làm như thế nào? Mạnh Đình, chính phẩm tìm về, có phải hay không thay thế phẩm liền phải đá đi? Vẫn là, ta hẳn là nên tự giác biến mất?” “Thư, ta cũng không muốn làm ngươi khổ sở… Ngươi bình tĩnh một chút. Ta cùng Nhân Nhân chưa ăn cơm chiều, không ngại cùng đi ăn cơm, việc này chậm rãi nói sau.” Thư Dương giống như hết sức nuốt xuống uỷ khuất, hơn nửa ngày mới cười lạnh nói: “Bữa tối ba người, haha, tốt.” Quán ăn sắp đóng cửa, trống vắng chỉ có ba người không nói gì. Âm nhạc như có như không, còn có ưu thương không hiểu được. Mạnh Đình thay ta cắt nhỏ miếng bít tết, rải hạt tiêu lên, sau đó đem dĩa bỏ vào tay ta. Ta yên lặng nuốt, vươn tay sờ tìm khăn ăn, Mạnh Đình liền đưa qua. Ta thấp giọng nói cảm ơn. Đối diện chén rượu vang nhỏ, Thư Dương bỗng nhiên buông chén trong tay, mặc thanh khóc nức nở. Không mở miệng, cũng không rời đi, chỉ có lệ vô thanh rơi vào trong ly rượu. Mạnh Đình cũng buông dao nĩa, im lặng uống rượu. Ta xoay mắt về phía nước mắt của Thư, không biết làm sao, Mạnh Đình bên dưới bàn, nhẹ nhàng cầm tay của ta. ☆ Chương 32 ☆ (Hiện tại) Trước cửa quán ăn, Mạnh Đình mở cửa xe cho ta, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu ta, để tránh ta đụng vào, dây an toàn cũng giúp ta cài lại. Lại xoay người mở cửa cho Thư Dương. Thư Dương yên lặng thuận theo Mạnh Đình an bài ngồi ở ghế trước. Xe đi nửa đường, Thư Dương bỗng đối lái xe nói “Dừng xe.” Thanh âm thản nhiên Lái xe chần chờ đem xe dừng ở bên đường. “Nơi này lại không có taxi, ngươi xuống xe đi nơi nào?” Mạnh Đình cũng ngữ khí hỗn loạn trách cứ. “Phía trước có tàu điện ngầm, ta đi tàu điện ngầm về.” Như là dường như không có việc gì cáo biệt, Thư Dương nhẹ nhàng đẩy cánh cửa xe. “Thư…” Mạnh Đình trầm lặng một chút, vẫn là xuống xe đuổi theo. Cửa xe cũng không đóng, bỗng nhiên tiếng bước chân quay lại, lúc sau ống tay áo có người nắm. Thực nhanh được người ôm đi. Lòng nhè nhẹ liên mien đau, không biết là vì ta, vì Mạnh Đình, hay là vì Thư Dương. Tựa hồ đêm nay dài như vậy, thời gian đã ngưng lại, mà ta chưa bao giờ có thể thoát ra. Một lúc sau, tay mới được thả ra. Thanh âm Thư, ảm đạm mà bình tĩnh. “Ngủ ngon, Mạnh Đình.” Ta cùng Mạnh Đình trở lại ngôi nhà kia, giày mỏng bước trên sỏi vụn, xúc cảm mãnh liệt như thế, hơi hơi đau đớn. Bỗng nhiên giọt mưa tí tách rơi xuống. “Mạnh Đình, trời mưa…Tiểu biệt thự cách xa ga tàu điện ngầm, Thư…” Mạnh Đình cởi áo khoác lên ta, cánh tay vòng trên dỉnh đầu, kéo áo lên như làm ô che. Mưa nặng hạt rơi trên áo, tí tách, càng lúc càng nặng hạt, ta bỗng nhiên cảm thấy được sự yên lặng. Mưa rơi, hay tuyết rơi cũng không sợ hãi. Bóng tối cũng không sợ hãi. Nếu luôn luôn ở bên cạnh hắn. Hắn ngắt lời ta, bỗng nhiên nói: “Nhân Nhân, ngôi nhà này, tên là Nhân Viên.” Sàn phòng khách cũng trải thảm, quẹo trái, sáu bước, là sô pha. Sàn những nơi khác, cũng phủ thảm mềm mại, cho dù té ngã cũng sẽ không bị thương. Bên tay trái cửa lớn là vách tường, trên tường có tay vịn, bao vải nhung tinh tế, mùa đông cũng không đóng băng. Dọc theo tường liền có thể đi đến hành lang các phòng. Tay vịn đầu tiên là dấu hiệu phòng bếp kiêm phòng ăn. Thứ hai là thư phòng, thứ ba là phòng ngủ… Cuối cùng là nhà vệ sinh cùng phòng tắm. Phòng tắm bên tay trái, ba bước là bồn rửa tay, bốn bước là bồn cầu, bên phải đó là phòng tắm. Không có bồn tắm lớn, bởi vì bồn tắm lớn dễ dàng ngã. Mạnh Đình cởi cúc áo ta, tay hắn bị mưa ướt nhẹp, rất lạnh. “Ta chính mình đến…” Xoay người đưa lưng về phía hắn, bỗng nhiên cảm thấy co rúm lại. Không biết chính mình đã biến thành bộ dạng gì nữa. Mạnh Đình thích ta làn da nhẵn nhụi, bây giờ đã không còn, hắn thích tinh tế thanh mảnh, ta cũng đã rất gầy, hắn thích ta mềm mại như thiếu niên, mà ta đã không còn là thiếu niên. Hắn tìm về ta, ôm ta, có lẽ chỉ vì báo đáp. Vòi hoa sen phun nước ấm áp, rửa sạch cơ thở đầy vết thương của ta. Mạnh Đình lại ở phía sau ôm lấy người ta toàn bọt xà phòng, “Thật nhớ hương vị Nhân Nhân.” Hắn chà lưng ta, đem ta kéo lại gần, chà sát từng bộ phận trên thân thể, có điểm ngây ngốc, nhưng rất nhẹ nhàng, dường như ta là tác phẩm nghệ thuật của hắn. “Nhân Nhân, ngươi không phải sợ bóng đêm sao? Không phải ngươi sợ bóng tối trong phòng tắm sao? Lâu như vậy người làm thế nào để trải qua?” Hắn dùng khăn tắm bao lấy ta, cùng khăn tắm nhất định ôm vào lòng, “Ta mỗi lần tắm rửa đều nghĩ đến, bộ dáng Nhân Nhân sợ hãi…Lui vào trong góc, gầy teo cuộn thành một đoàn… Ta một đêm một đêm không ngủ được, chờ hừng đông có thể đi tìm ngươi.” “Cảm ơn ngươi, Nhân Nhân, thực xin lỗi, Nhân Nhân.” Hắn một lần một lần, một lần một lần hôn mặt ta, tóc của ta. Ta chần chờ lại mê hoặc, nhưng chậm rãi vươn tay ôm lại hắn. Đây là lồng ngực hắn, hô hấp hắn, nhiệt độ cơ thể hắn, hắn hôn môi, hắn thì thầm. Mạnh Đình. Cảm giác bị vuốt ve xa lạ, thân thể phản ứng cứng ngắc mà chậm chạp. Nhưng mà là tay Mạnh Đình, ở trong khăn bông mềm mại chậm rãi dao động. Hắn bỗng nhiên cúi người, đem môi dán trên lưng ta, một tấc một tấc hôn xuống dưới, dọc lưng, nhẹ nhàng hôn xuống. “Nhân Nhân mệt không?” “Cho ta được không?” Mặc hắn đem gối bông đặt dưới thân ta, trơn tề hơi hơi lạnh, làm ta không khỏi co người. Đã lâu lắm, lâu lắm không bị chạm qua, đầu ngón tay hắn tiến vào, chậm rãi xâm nhập, xúc cảm này, xa lạ lại sợ hãi. “Đau không?” Hắn hỏi. Thời khắc hắn tiến vào, ta cơ hồ không khống chế được rên rỉ. Đau như vậy, thì ra đau như vậy. Động tác dù rất nhỏ của hắn đều làm ta muốn rơi lệ. Nhưng ta đem mặt chôn vào gối, hơi hơi lắc đầu. ☆ Chương 33 ☆ (Hiện tại) Thoang thoảng mùi bánh mì nướng thản nhiên, làm ta không hề hoài nghi, đang ở trong mộng. Lấy tay sờ đệm bên cạnh, đã không còn ấm, đại khái là Mạnh Đình đã sớm dậy rời đi. Chỉ còn lại nếp nhăn ở gối, cùng với thân thể ẩn ẩn đau. Ở trên bàn bên giường sờ thấy khay đựng bữa sáng, bánh mì nướng mứt trái cây cùng sữa. Rất giống, rất giống một giấc mộng. Nhưng đầu ngón tay dính tương ô mai, ngọt như vây. Sờ soạng đứng dậy đi rửa mặt. Phòng khách có động tĩnh, tựa hồ có người đẩy cửa vào. Ta dọc theo tay vịn trên trường chậm rãi đi trên hành lang: “…Mạnh Đình.” Đối phương cũng không đáp, đem cái gì vất trên mặt đất, sau đó ở sô pha ngồi xuống thật mạnh, tiếng bật lửa vang lên, tựa hồ hút một ngụm thuốc lá, mới mở miệng: “Mạnh Đình đâu?” Nguyên lai là Thư Dương. “…Ta cũng không biết , đại khái sáng sớm liền đi ra ngoài.” Xấu hổ đứng một hồi, hắn cũng không tái để ý đến ta, liền lui trở về toilet. Vừa mới mở vòi nước, hắn lại ở cạnh cửa hỏi: “Phòng của Mạnh Đình ở đâu?” “Phòng thứ hai bên phải.” Ngữ khí lãnh đạm nói cảm ơn, liền tiến vào phòng ngủ ta mới rời đi kia. Tuy rằng không nhìn thấy, ta vẫn cảm thấy hắn bất động thanh sắc ghét hận. Ta biết hắn yêu Mạnh Đình, Mạnh Đình cũng thương hắn đi. Đột nhiên mê man. Hoàng hôn ngày đó. Mạnh Đình gọi điện về, bảo ta cùng Thư Dương chờ hắn về dùng bữa tối. Phòng ngủ đã thành địa phận của Thư Dương. Ta cũng không có chỗ đi, đành phải ngồi ở phòng khách. Thư ở phía trước cửa sổ hút thuốc, thuốc vị bạc hà. Bỗng nhiên quay đầu hỏi ta, “Ngươi yêu Mạnh Đình sao?” Yêu hay không yêu. Tình yêu hư vô như vậy, lại rõ ràng như vậy. Nhưng là ta cùng Mạnh Đình, nhiều năm như vậy, yêu hay không có còn liên quan sao. Thư đợi không được câu trả lời của ta, hoặc là hắn vốn cũng không cần câu trả lời của ta, liền nói: “— nhưng là ta yêu.” “Đại khái Mạnh Đình cho ngươi, bất quá áo cơm, cho ta, lại là không khí.” “Mạnh Đình cũng không đủ ôn nhu săn sóc, cũng không lãng mạn đa tình, tiền cũng không phải là nhiều nhất,” Thư Dương chậm rãi hút thuốc, cũng không giống như nói với ta, mà là đối với chính bản thân mình mà chậm rãi nói ra câu ấy. Hoàng hôn tĩnh lặng dường như vì lời bộc bạch mà ưu thương hơn nữa. “Nhưng hắn là không khí của ta, duy nhất, làm cho ta có thể hô hấp được.” Hắn là không khí của ta, duy nhất, làm cho ta có thể hô hấp được. Ngực ta âm thầm nhói đau, câu nói của hắn lúc đó, bỗng nhiên ta hiểu được. Nghĩ đến Thư Dương nhất định sẽ không buông tay. Nhưng mà ngày hôm sau, hắn lại biến mất. Mạnh Đình bấm số điện thoại của hắn, mới đầu thuỷ chung không thể bấm được, bấm lại mới được Ngay cả vài đôi câu cũng không chịu lưu lại. Thư Dương cao ngạo. Hắn làm sao có thể cúi đầu vì yêu. Nhưng mà tình yêu chỉ là một trò chơi tự tôn, có bài hát đã từng nói như vậy. Mạnh Đình đêm đó thực say mới trở về, ôm ta làm tình, cho đến sáng sớm mới buông tay ngủ. Ngày kế khi tỉnh lại, người cũng đã không thấy. Ngay cả nữ giúp việc cũng không biết tung tích. Có người lớn tiếng gõ cửa, ta khoác chăn mỏng đi ra mở cửa. Sờ soạng mở khoá cửa, cũng cảm giác không khí khác thường. Không kịp lên tiếng, lại bị người bịt mồm, đối phương thô lỗ lại nhanh chóng xoay trụ cánh tay của ta, đem ta kéo vào ô tô. Có người dùng băng dán che lại miệng của ta, lại có ý đồ che cả mắt. Bên cạnh đã có người ngăn cản, “Uy, ngươi che mắt hắn làm chi, hắn là người mù a.” Nói xong liền ha ha cười. Hoàn toàn thanh âm xa lạ. Xe đổi tới đổi lui, dần dần rời xa nội thành. Cũng không biết đứng ở địa phương nào, chính là thập phần im lặng. Ta khoác chăn mỏng bị đẩy mạnh vào một phòng, cửa đóng lại. Tay chân đều bị trói, như thế nào cũng trốn không thoát. Ta chỉ có thể ngã trên đất, nhìn không thấy nghe cũng không thấy, bốn phía yên tĩnh như một hành tinh khác. Cũng không phải thật lâu, nghe được có người đẩy cửa ra, đế giày da nhẹ nhàng bước trên sàn nhà, đi đến bên cạnh ta. Một đôi tay đỡ ta đứng lên, động tác cũng không có thô bạo như dự đoán. Ngón tay mang theo mùi thuốc là thản nhiên, lại như ẩn hiện mùi nước hoa, cẩn thận bóc lớp băng dán trên miệng ta. Cái tay kia lại chuyển qua cằm, nhẹ nhàng chậm rãi nâng mặt của ta. “Chính là khuôn mặt này, làm cho Thư kiều ngạo mỹ nhân thua thảm như vậy, haha.” Hắn ngữ điệu không ôn không hoà, mang theo ý cười không giải thích được. “Không phải sợ…” Đầu ngón tay lại vuốt ve hai gò má của ta, giống như trêu đùa giống như an ủi, “Khẳng định ngươi vì cái tên Mạnh Đình phong lưu khó hiểu kia mà trở nên mù quáng, ta sao có thể gây khó khăn với người si tình như vậy.” Ngón tay hắn ngả ngớn, tuy rằng vẫn chưa có đối đãi thô bạo, nhưng lòng càng ngày càng bất an. Hắn nhắc tới Mạnh Đình, hay là mơ tưởng muốn vơ vét tài sản của Mạnh Đình? “Xin hỏi ngươi là ai? Thỉnh mau chóng thả ta đi. Nếu muốn vơ vét tài sản Mạnh Đình… chỉ sợ kết quả làm ngươi thất vọng.” Người nọ chính là cười cười, cũng không trả lời, không nhanh không chậm nhấn phím điện thoại. “Hello Mạnh đại thiếu, đã lâu không gặp?” “Tiếu Phi Dương? Có chuyện gì?” Mạnh Đình thanh âm từ điện thoại vang lên. “Bằng hữu lâu ngày ân cần hỏi thăm một tiếng thôi mà, làm gì khẩn trương như vậy.” “Ta không có tâm trạng bồi chuyện vòng quanh cùng Tiếu công tử, thực xin lỗi, ta phải cúp máy.” “Tốt, bất quá, ta nghe ngươi gần đây không gặp nhiều may mắn, tình cũ tình mới, đồng thời mất tích.” “Ngươi có ý gì?” “…Thực bất hạnh ta muốn nói cho ngươi, ta vừa vặn nhặt được một người.” “Nhân Nhân? Nhân Nhân ở chỗ ngươi?” Thanh âm trong điện thoại quả nhiên trở nên vội vàng.” “Nhân Nhân, haha, vì cái gì ngươi không lo lắng là Thư mỹ nhân bị ta nhặt được? Thư Dương bị ngươi ăn tàn mạt tịnh, lại một cước đá văng ra, giờ phút này cho dù là sống chết ngươi cũng sẽ không quan tâm đi?” “…Là Thư Dương buộc ngươi bắt Nhân Nhân?” Tiếu công tử chính là cười lạnh, “ “Chuyện này cùng Thư không quan hệ. Bất quá, ta cho ngươi ba ngày tìm Thư mang về cho ta, Nhân Nhân sẽ trở về với ngươi. Nếu Thư có chuyện không hay xảy ra, như vậy, Mạnh Đình, ta sẽ không để Nhân Nhân của ngươi sống yên ổn.” Dứt lời cũng không bận tâm phản ứng của Mạnh Đình, liền tắt máy. Mạnh Đình không ngừng gọi lại, chuông điện thoại một lần một lần vang lên. Buông cánh tay vừa mới đè miệng của ta lại, lại kéo băng dán trói chân tay xuống. Không khí trong này lạnh lẽo, lại không biết bên người có bao nhiêu ánh mắt, ta đem chăn bọc kín. Tiếu công tử giống như bình phục lại cảm xúc, dường như khẽ thở dài, vỗ nhẹ vào lưng ta, “Nhân Nhân không phải sợ, ta sẽ không làm gì ngươi.” ☆ Chương 34 ☆ (Hiện tại) Chuông điện thoại rốt cuộc dừng lại. Lòng cũng trở nên trống rỗng, trầm xuống nặng nề. Bên trong cực im lặng. Ta biết bên cạnh là một cửa sổ lớn mở rộng, vì có gió hơi hơi thổi qua. Ngoài cửa sổ đại khái có rất nhiều cây, cho nên gió thoảng qua lá cây vang lên tiếng xào xạc rất nhỏ. Mà nơi này ít nhất là lầu bốn. Khi được đưa đến ta đã lặng lẽ tính. Sờ soạng trên tường, chạm được bệ cửa sổ thấp bé, cảm giác đưa tay ra ngoài, giống như ý muốn nắm lấy, vận mệnh sâu vô tận của mình. Nguyên lai hết thảy phong ba đã bắt đầu. Làm gì khó xử Mạnh Đình. Làm gì khó xử Thư Dương. Cần gì phải khó xử chính mình. Hoặc đi hoặc ở, không có lúc nào không tra tấn ta, nhưng mà việc đã đến nước này, ngược lại tất yếu không còn sống sót. Ban đêm bị Mạnh Đình ôm hôn, bàn tay ấm áp của hắn, ôm lấy ta nhỏ bé run rẩy, ta lạnh lẽo cùng sợ hãi, hư ảo như giấc mộng, cũng chân thực như giấc mộng. Nhưng một khắc kia cảm thấy được, đã không thể yêu thương. Ta liền trèo lên bệ cửa sổ. Trái tim này đã chết từ lâu, nếu hơi hơi rung động, liền dễ dàng vỡ vụn. Ta đối với bản thân mình nói xin lỗi. Tha thứ ta, thuỷ chung không thể, đem sinh mệnh vô ưu vô thương đầy đủ không sứt mẻ mà hoàn trả. Gió bỗng nhiên trở nên mãnh liệt, ta ở trên khung cửa sổ hơi hơi đứng lại. “Nếu muốn nhìn thấy bộ dáng Mạnh Đình thương tâm đến chết,” Thanh âm dày lại dễ nghe, bỗng nhiên ở một nơi khác trong phòng vang lên. “…Liền nhảy xuống đi.” Hắn chậm rãi bước lại gần. Ta vì lời của hắn mà ngơ ngẩn. Nguyên lai trong phòng cũng có một người khác im lặng, nhất thời vô thố. Hơi hơi lui bước, nhảy xuống nhẹ nhàng, chỉ còn ngón tay đặt trên bệ cửa sổ. Tiếu công tử cũng không để ý đến cảnh cáo mỏng manh của ta, vẫn đi tới. “Ngươi có biết hay không, bộ dáng ngươi đứng trên cửa sổ, cỡ nào làm người ta rung động.” “Biểu tình như vậy chính là một thiên sứ tuyệt vọng… Ta nghĩ ta có chút hiểu Mạnh Đình.” Thanh âm đối diện thoải mái, cũng không đồng dạng với ngữ khí cười nhạo ta đã sớm quen thuộc. “Hắn nhất định không thể kháng cự biểu tình ngươi như vậy, cho nên mới một bên tra tấn ngươi, một bên yêu ngươi tha thiết.” Hắn bỗng nhiên xoa chân ta, từ chăn mỏng đi lên. Ta đã không thể lùi lại. Ta nghĩ đến thân thể, như một tảng băng, sau đó vỡ vụn. Lại đột nhiên như ở giữa không trung tạm dừng. Cũng không kịp kiên định hay hối hận, dòng máu từ cổ tay tựa như sinh mệnh ương ngạnh, như sinh mệnh không thể kháng cự, dây dưa và dữ dội. Ngón tay của hắn tinh tế lại rất có lực, đem ta kéo trở về liền trực tiếp ôm vào trong ngực, dùng sức hôn lên hai má. Vẫn như cũ không chút nào để ý, vững vàng như chưa từng phát sinh chuyện gì, hắn ở bên tai ta, âm thanh trầm thấp: “Nụ hôn này là thay Mạnh Đình, hắn hẳn là hảo hảo yêu quý Nhân Nhân.” Ta bối rối giãy khỏi hắn dây dưa, làm cho chính mình lùi ở góc tường. Nghĩ đến sẽ không sợ hãi nữa, lúc này mới phát hiện chân đã muốn nhuyễn. Ngay cả nói cũng không nói nên lời. Tiếu Phi Dương cũng ngồi ở trên sàn nhà, đại khái đốt một điếu thuốc. Nghe hô hấp dồn dập của ta dần bình phục, bỗng nhiên đổi lời. “Ngươi yêu Mạnh Đình hay là hận Mạnh Đình?” Sau đó vươn tay vuốt tóc của ta, tóc phủ trên trán, dài qua đôi mắt, ta cũng không phát giác. “Nguyên lai Nhân Nhân là một người trầm mặc như thế này. Ta nghĩ đến người Mạnh đại thiếu thích, cũng phải là như Thư yêu tinh vậy.” Hắn phun ra một hơi thuốc dài, mùi thuốc thản nhiên lượn lờ, làm ta nhớ tới Mạnh Đình. “Thua dưới Nhân Nhân như vậy, Thư nhất định không có cam lòng đi.” Thanh âm hắn tựa tiếu phi tiếu, lại mang theo đau thương. “Ước chừng cách đây ba năm, Mạnh Đình không biết uống rượu như thế , ở quán bar trước mặt mọi người ôm lấy Thư, lại kêu tên của ngươi… Ta lần đầu tiên nhìn thấy Thư, chính là ở tình huống kia. Ta vĩnh viễn nhớ rõ gương mặt hắn, biểu tình thương tâm cô đơn vô cùng. Ta liền yêu thương hắn.” Hắn nói tới đây, liền im lặng, chính là hút thuốc. Đại khái trời về tối, gió lùa qua cửa càng lúc càng lạnh. Hắn liền cởi áo của mình khoác lên người ta, động tác, hơi thở, đều cẩn thận cùng ôn hoà, hoàn toàn bất đồng với Mạnh Đình. Hắn kéo khoá áo của ta, ngón tay vô tình chạm vào cằm, động tác rất nhỏ, một cái chạm nhẹ cũng làm trái tim ta rung động. Ta thoáng quay đầu đi, tránh né hơi thở hắn. “..Vì cái gì bắt Mạnh Đình đem Thư Dương đến trao đổi ta, ngươi làm như vậy, chỉ khiến… Làm cho Thư càng thêm đau khổ.” Ta thử nói ra nghi ngờ trong lòng. “Chỉ có như vậy mới làm cho Thư đối Mạnh Đình hết hi vọng. Hơn nữa, loại tam giác quan hệ dây dưa không rõ này, càng làm Thư Dương tổn thương sâu sắc.” Nhưng là, Mạnh Đình như thế nào làm chuyện như vậy. Nếu hắn làm, thật cỡ nào tàn nhẫn. Sau đó Tiếu công tử mang ta ra khỏi căn phòng kia, lại sai người tìm áo sơ mi cũ cùng quần. Áo sơ mi vải bông có chút rộng thùng thình, ta chỉ hảo đem hai tay áo xắn lên. Ống quần hơi chật, và ngắn. Không có giày. Ta liền chân trần trên sàn gỗ, theo Tiếu công tử xuống lầu. “Nguyên lai Nhân Nhân như thế nào cũng khiến người khác động tâm nga.” Tuy rằng hắn nói như vậy, không biết vì sao, ta không sợ hắn. Cũng không biết bộ dáng của hắn, nhưng suy nghĩ tưởng , hắn cũng giống mặt Mạnh Đình trong mộng. Sau khi mù, ta sẽ cảm thấy bất luận kẻ nào cũng đều giống Mạnh Đình. Cùng người tiếp xúc, ta sẽ ý đồ tìm kiếm điểm tương tự giữa hắn và Mạnh Đình. Ngay cả khi đối phương hút cùng một hương vị thuốc lá với Mạnh Đình, ta cũng đã thoả mãn. Ngay cả thoả mãn nhỏ bé, cũng khiến cho ta vượt qua một đêm hắc ám. Thư Dương nói đúng, Mạnh Đình là không khí của hắn. Mà ta, không cần dưỡng khí vẫn có thể như cá sống dưới biển sâu. Hắc ám, lạnh lẽo, tĩnh mịch, nhỏ bé, mù quáng. Giống như mệnh sinh, mệnh tử, cũng không có giới hạn cùng khác nhau. Có lẽ ngược lại là ta không cần, Mạnh Đình. Phòng ăn của Tiếu công tử. Trước khi ăn, hắn đưa khăn ăn cho ta, sau đó đem một ít đồ vật đặt trên tay ta. “Thuốc đau dạ dày của Nhân Nhân, còn có vitamin, Mạnh Đình vừa mới đưa lại đây.” “Hắn nói hắn sẽ kiếm Thư Dương, ấn định ba ngày sau đón ngươi trở về.” Nhưng mà, ta chờ một năm. ☆ Chương 35 ☆ (Hiện tại – Lời Mạnh Đình) Không thể tưởng tượng được mang tâm tình như thế này đi vào Tahiti (1) Từng đáp ứng với Thư, dẫn hắn đi lặn xuống đại dương. Thư thích các loại cá xinh đẹp dưới đáy biển, thời điểm không vui liền dẫn hắn đến viện hải dương ngồi một ngày. Đó là chuyện thật lâu trước kia. Bất quá ta đã quên, nhưng Thư sẽ không quên. Sau khi gặp được Thư, ta sẽ không lại thử yêu nữ nhân nữa. Ta đã cho ta sẽ yêu Thư. Mang theo cảm giác bù đắp hảo hảo thương yêu hắn, vĩnh biệt thời niên thiếu lông bông cùng thương tổn. Ta chính lại là khiến hắn tổn thương. Thời điểm đuổi tới, Thư vẫn đang được kiểm tra. Uống thật nhiều rượu, nửa đêm một mình lặn xuống nước, thời điểm nhân viên cứu viện tìm được đã hôn mê dưới đáy biển. Ta ở hành lang bệnh viện ngồi một đêm. Hai tuần lễ sau, Thư tỉnh lại. Có thể tỉnh lại đã là kỳ tích, nhưng là toàn thân cũng không động đậy, không cảm giác. Sáng sớm đến bệnh viện thăm hỏi, Thư mang băng cổ trắng nằm ở trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt như trong suốt, đối ta mỉm cười, nói: “Ta thích hoa bách hợp.” Bởi vì mang khí quản, yến hầu khàn khàn. Thư ngay cả bánh mì cũng không thể nuốt xuống, mỗi ngày ba bữa chính là cháo, hắn yêu nhất cà phê, lại đành phải từ bỏ cà phê. Ta giúp hắn đi bộ trên cỏ, hắn đã nhẹ như vậy, cơ hồ một tay đã có thể ôm lấy, gương mặt lại càng thêm góc cạnh tinh xảo, so với thời điểm ta mới gặp hắn còn đẹp hơn. Ta nói: “Thư, thực xin lỗi.” “Thực xin lỗi cái gì?” Thư đang nhìn trời chiều, không quay đầu lại, lúc đó còn không thể quay đầu, nhưng ngữ khí tuỳ ý lạnh nhạt, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn lạnh nhạt làm ta sợ hãi. Hắn không đề cập tới, ta cũng không mở miệng, hai người giống nhau từ đầu đến cuối thân mật mang theo vô cùng khúc mắc. Bởi vì phương pháp trị liệu cũng không hiệu quả, liền quay lại khu nghỉ mát Tahiti tĩnh dưỡng, mỗi ngày đơn giản lặp đi lặp lại bài tập phục hồi chức năng. Hỏi rất nhiều bác sĩ, đều là câu trả lời không khác nhau. Có lẽ tháng sau kỳ tích xuất hiện, có lẽ, vĩnh viễn không thể. Thư cùng người nhà sớm đã đoạn tuyệt lui tới. Hắn quật cường như vậy, nhưng ta biết kỳ thật hắn rất sợ cô đơn, ban đêm thích đem lưng kề sát vào lòng ta, mặt chôn trong tay của ta, ngủ say như trẻ con. Nhưng ta hơi động, hắn liền tỉnh lại. Chính là nghe tiếng sóng biển xa xa, không thể đi vào giấc ngủ. Không có lúc nào là, ta không nghĩ đến Nhân Nhân. Khuôn mặt Nhân Nhân nhỏ nhắn kích động luống cuống, nghĩ đến chính mình làm sai cái gì liền biểu tình khiếp lui, cho dù bị gắt gao ôm vào trong ngực, cũng là nhẹ nhàng nắm tay, không dám buông ra. Cứng rắn mở tay hắn, lòng bàn tay luôn lạnh lẽo. Đem tay hắn để vào bên trong áo lông, dán tại lồng ngực của ta, Nhân Nhân bị hôn, như là nhẫn nại, môi cùng lưỡi mềm mại mà run rẩy, để ta đem mặt hắn ôm ở trong tay. Để ta thương hắn, hận hắn, để ta do dự, giãy dụa, cũng đã hãm sâu. Ta nói ta thương hắn, hắn không phản bác, nhưng cũng không tin tưởng. Thiếu niên từng lỗ mãng, nghĩ đến thương tổn, liền có thể chứng minh chính mình không thương. Nhưng vận mệnh nắm lấy ta, trừng phạt ta, cười nhạo ta, người ta yêu, lại bị ta tổn thương nặng nề nhất. Nhân Nhân. Chỉ hai âm tiết ngắn ngủi, chạm vào đều làm ta đau lòng không thôi. Là ta huỷ đi Nhân Nhân. Huỷ đi Thư Dương. Cũng huỷ đi chính mình. Ta dùng tay kia cầm ghim băng trên gối đầu, mãnh liệt đâm vào trong lòng bàn tay, đau đớn như vậy, mới cảm thấy sống ổn hơn một chút. Ta càng ngày càng không thể khống chế chính mình, ảo giác trong lòng, người trong ngực là Nhân Nhân. Lại không ngừng mơ thấy, ở bên trong đám người tìm được Nhân Nhân, ôm chặt lấy hắn, đảo mắt, người bị ôm lấy lại biến thành Thư Dương. Trong tình huống như vậy, Thư đã từ từ chuyển biến tốt đẹp, mái tóc cắt ngắn do phẫu thuật, phía trước cũng đã dài giống phía sau. Hắn có thể bắt đầu đi lại, bỗng nhiên bình tĩnh hỏi ta: “Nhân Nhân đâu?” Đã là một năm sau. Nhìn thấy Tiếu Phi Dương, câu nói đầu tiên của hắn, hỏi Thư: “Rốt cục chết tâm?” Thư thản nhiên một chút tươi cười, cũng không đau thương oán hận, lại ẩn ẩn có tuyệt tình, “Người cũng đã chết một lần, huống gì tâm.” Ta biết hắn vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ta. Ta cũng biết, hắn sẽ không nhận lời yêu của Tiếu Phi Dương. Hắn hận ta, nhưng vẫn cùng ta trở về tìm Tiếu Phi Dương. Thân thể hắn gầy đến không thể gầy hơn, đi lại vẫn chậm rãi yếu ớt, dọc theo đường đi quật cường cự tuyệt hỗ trợ của ta. Hắn không hề liếc mắt nhìn ta một cái, cũng không liếc mắt nhìn Tiếu Phi Dương. Miệng hắn thản nhiên mỉm cười, cũng chỉ có thản nhiên mỉm cười, giống như bất động thanh sắc, làm nhục ta. Ta nguyện ý thừa nhận hắn làm nhục. Giả như có kiếp sau, ta sẽ hoàn trả lại hắn hết thảy. Nhưng là kiếp này, ta không thể lại cô phụ Nhân Nhân. “Nhưng là Nhân Nhân đã không ở nơi này.” Tiếu Phi Dương nói. “Sáng nay, hắn cố ý rời khỏi.” Trên đường cao tốc, mặt trời lặn phía trước, ta cầu xin kì tích xuất hiện. Giống như tai nạn xe cộ đêm đó, ta say chuếnh choáng đuổi tới Lục gia, lại không tìm thấy Nhân Nhân. Nguyên lai sinh mệnh dữ dội ngắn ngủi, nguyên lai tình yêu đau khổ nhưng giản đơn. Đáng tiếc ta hoang phí đã lâu, làm sai nhiều lắm, mới rốt cuộc hiểu được. Vô luận Nhân Nhân hận ta hay không, bán đứng ta hay không, vô luận hắn yếu ớt hèn mọn, ưu thương, vô luận hắn từng là, đối tượng ta ác ý vui đùa, vô luận như thế nào. Ta như vậy yêu hắn. Rốt cuộc, ta nhìn thấy thân ảnh nhỏ gầy đứng ở dòng xe cộ. Đó là Nhân Nhân của ta. Dưới ánh chiều tà lạnh lùng, bộ dạng cô đơn luống cuống, khoảng cách càng ngày càng gần, lòng ta vô cùng đau đớn. Đau đến ta không thể hô hấp. Dừng xe, ta mở cửa xe, ở giữa đường cao tốc. Đem thân thể đơn bạc lạnh như băng ôm vào lòng. “Mạnh Đình?” Thân thể vô thanh bị ôm lấy, dịu ngoan mờ mịt, cũng không kháng cự. Hơi thở chần chờ, bối rối hỏi một câu. “Ân.” Ta không biết như thế nào đáp lại, chính là dùng sức ôm hắn. Lưng hắn mỏng như vậy, dường như càng thêm gầy, dường như ta thế nào cũng không ôm chặt được. Thoáng trầm mặc, lúc sau, cũng không kinh hỉ hay cự tuyệt, “Nơi này là đâu?” “Đường cao tốc.” “…Trách không được không tìm thấy nhà ga..” “Có phải hay không muộn rồi, thật lạnh…” Nhân Nhân cúi đầu, thanh âm ngay tại bên tai. Phía sau không ngừng truyền đến tiếng bánh xe phanh lại cùng còi xe ầm ĩ, cùng với hỗn loạn nôn nóng thúc giục xe của ta. Thân thể hắn trong ngực, lẳng lặng để ta ôm. Ta không biết mở miệng đối hắn giải thích như thế nào, một năm này, cùng với cả đời này. Sai lầm cùng đánh mất, yêu thương cùng thương tổn. Ta chỉ có thể dốc hết quãng đời còn lại mà ta có, để xoá đi đau thương của hắn, để yêu hắn. Nhân Nhân. ————————— Toàn văn hoàn. Chú thích: (1) Tahiti: là đảo lớn nhất của Polynésie thuộc Pháp, nằm ở phía nam Thái Bình Dương. Đây là trung tâm kinh tế văn hóa và chính trị của Polynésie thuộc Pháp. Hòn đảo được hình thành từ hoạt động của núi lửa với các rạn san hô bao quanh