Chap 8

1.3K 109 3
                                    

Cậu nghĩ lần này cậu chết chắc rồi, hắn bảo chỉ được đi một lúc thôi mà không ngờ cậu và anh đi đến tối khuya mới chịu về, hắn gọi điện còn không chịu nghe. Phải làm sao đấy, chắc chắn hắn rất tức giận.

Chào tạm biệt anh, cậu rón rén vào nhà nhẹ nhàng nhất có thể xem xét xem hắn đã ngủ chưa? Đèn thì đã tắt hết chắc hắn ngủ rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm đứng thẳng người đưa tay vuốt ngực.

"May quá anh ấy ngủ rồi." sung sướng vì thoát được kiếp nạn lần này cậu thản nhiên soi đèn điện thoại lên cậu thang.

"Không mở đèn sẽ ngã."

"Ừ nhỉ, cám ơn đã nhắc nhở..." một giọng nói vang lên nhắc nhở cậu,...mà khoan, nhà cậu có trộm vào sao? Mà cũng không phải giọng nói này rất quen thuộc nha...lục lọi lại trong trí nhớ xem giọng nói kia là của ai, đến khi nhớ lại thì mặt mũi cậu đã tái mét rồi, giọng nói này là của hắn không lẫn vào đâu được.

Cậu đứng yên tại chỗ bất động thì đèn trong nhà đã sáng lên, hắn ngồi trên sofa vắt chéo chân mặc đồ ngủ xanh sọc trắng nhìn cậu đang sợ hãi đứng ở cầu thang, hắn đứng lên tiến lại gần cậu. Còn cậu thì chân như có nam châm húc lại tại chỗ đến chân cũng không nhấc lên nổi, chỉ biết ở đấy chờ hắn đến.

"Đi chơi vui không?" hắn đứng trước mặt cậu dùng tông giọng hơi trầm hỏi.

"...." không trả lời.

"Có biết mấy giờ rồi không?"

"...." lại tiếp tục im lặng.

"Tại sao không bắt máy?"

"...." khuôn mặt cậu càng ngày càng cuối xuống, môi cắn chặt, mồ hôi đã tuôn ra không ít trên trán và lòng bàn tay. Cậu đang thử sự kiên nhẫn của hắn sao? Hỏi bao nhiêu câu cuối cùng điều hắn nhận được là sự im lặng từ cậu.

"Trả lời." hắn gằng giọng làm cậu càng sợ hơn, lần này chắc chắn không có đường thoát, cậu phải nghĩ cách.

Đang vận động đầu óc để nghĩ ra câu trả lời phù hợp với tình huống này thì người cậu bị nhấc bổng lên không trung, cậu hoảng hốt tay chân quơ loạn, hắn không chần chừ hay thương hoa tiếc ngọc mà vỗ vào mông cậu một cái rõ đau.

Sau khi bị tét mông câu không quơ loạn nữa, ấm ức để hắn vác lên phòng. Vừa vào đến phòng hắn đã đưa cậu thẳng vào phòng tắm, một tay giữ cậu trên vai, tay còn lại xã nước vừa đủ ấm rồi đặt cậu vào bồn tắm.

"Cởi đồ." vừa với tay lấy chai sữa tắm cao cấp vừa nhìn cậu ra lệnh.

Còn cậu sau khi nghe hắn bảo cởi đồ thì mắt mở to nhìn hắn, hắn là muốn làm gì đây, khi không bắt cậu cởi đồ.

"Anh muốn làm gì?" cậu cảnh giác thu mình vào góc bồn tránh đi bàn tay của hắn.  

"Tắm cho em." hắn rất thản nhiên nói ra câu ấy, như chuyện này là hiển nhiên vậy.

"Không cần, em có thể tự làm." cậu nắm chặt áo quần trên người nhất quyết không cho hắn động đến.

"Em có thể sao?" vừa dứt câu hắn đã bước vào bồn tắm kéo cậu sát lại người mình, cậu giãy giụa kịch liệt nhưng vô ích.

(Chuyển Ver) (Kookga) Em 18 rồi, Tôi muốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ