Chap 10

1.1K 89 0
                                    

Ánh hoàng hôn đã buôn xuống, bầu trời mang màu sắc thật ma mị làm cho khung cảnh trên đảo càng đẹp hơn bao giờ hết, từng nhóm học sinh đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến tham quan vào chiều tà, cậu và bọn hắn cũng vậy.

Lần này vào rừng là để tìm 10 món đồ mà thầy hiệu trưởng đã cất giấu, đây cũng là trò chơi nhanh tay nhanh mắt.

"Này, em phải mang theo đèn pin đó." hắn kéo tay cậu lại khi cậu định chạy về phía cô chủ nhiệm đang chuẩn bị vào sâu bên trong đảo.

"Anh cầm đi." cậu quay lại gỡ tay hắn ra rồi nhanh chạy đi làm hắn tức tối đứng đấy.

"Nhóc con này, thật không nghe lời mà." hắn nhìn hai chiếc đèn pin trong tay một cách chán nản.

"Mau đi theo em ấy, không thôi sẽ lạc mất." Taehyung và Kihyun trên tay cũng cầm một chiếc đèn pin, giục anh đuổi theo cậu.

Thế là cả ba người đi theo phía sau nhóm học sinh mà cậu đi cùng, vừa đi vừa dùng ánh mắt cảnh cáo bọn nam sinh có ý với cậu, làm bọn học nửa bước cũng không dám đến gần.

"Yoongi chậm thôi, đi nhanh quá sẽ bị lạc nhau đấy." đến giữa khu rừng rậm bên trong cô giáo tách ra làm hai nhóm để tìm kiếm các món đồ vật cho dễ dàng hơn, bên phía cậu có bọn hắn nên cô cũng yên tâm.

"Tại các anh đi chậm chứ không phải em đi nhanh." cậu bĩu môi nói với Taehyung làm anh xị mặt, bọn anh đi chậm sao?

"Được rồi mau đi thôi, tìm nhanh rồi về nữa ở đây không thoải mái chút nào." Kihyun nhanh chân tìm kiếm thứ được để xung quanh chỗ họ đứng.

Cả bốn người cùng nhau tìm kiếm, thầy hiệu trưởng cũng ít ác quá đi, tại sao không để ở ngoài bìa rừng mà lại đem sâu vào bên trong đây không biết, đến khi nào mới tìm được đây, ở đây toàn cây với cây thôi.

Cậu càng ngày càng đi xa bọn hắn hơn, cậu bước tđi theo trực giác của mình mà đến vào sâu nhất trong rừng, có lẽ cậu vẫn chưa biết mình đã đi lạc, vẫn tiếp tục tìm kiếm một cách hăng hái.

"Tìm thấy rồi." Taehyung lôi ra từ trong một bụi rậm một bức tranh phong cảnh được lồng khung một cách kĩ càng.

"Haizz, cuối cùng cũng tìm được, mau về thôi Kihyun,Yoongi..." hắn thể phào nhẹ nhõm khi anh đã tìm thấy thứ cần tìm, xoay người lại gọi cậu và Kihyun.

"Hai người họ đâu rồi?" không thấy đâu cả, cả cậu và Kihyun đều không có ở đây.

"Hai người đi chung rồi sao? Lúc nãy Kihyun đi về phía bìa rừng, có khi nào Yoongi cũng đi theo không." anh hơi lo cho cậu nhưng nhớ ra Kihyun cũng không có ở đây, thiết nghĩ chắc cậu đã đi cũng Kihyun.

Hai người cùng nhau ra khỏi rừng tìm Kihyun và cậu.

"Vẫn không có." tìm từ nãy giờ anh và hắn vẫn chưa nhìn thấy cậu và Kihyun đâu cả.

"Chết tiệt mà, đã ra khỏi rừng rồi mà." hắn có chút tức giận chửi thề.

"Rốt cuộc là ở đâu chứ?"

"Này Jungkook, Taehyung..." phía xa Kihyun vừa ra khỏi khu rừng, lúc nãy quay lại chỗ cũ nhưng không thấy anh, cậu và hắn đâu, Kihyun nghĩ chắc đã tìm thấy rồi nên mới chạy ra khỏi nơi đấy.

(Chuyển Ver) (Kookga) Em 18 rồi, Tôi muốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ