Chap 6

1.7K 131 1
                                    

Cậu chơi đến trời tối mới chịu về, nếu Jimin không lôi cậu đi chắc cậu cũng ở KSJ ngủ lại luôn rồi. Chỉ tội cho Jin bị cậu quậy đến không biết trời trăng gì nữa, nằm xõng xoài dưới nền gạch mà ngủ, không phải vì mệt mà là bị cậu dụ dỗ chơi thùng hải tặc, ai thua phải uống rượu và thế là ông anh kính yêu của cậu thua thê thảm, bao nhiêu uống hết, uống đến nỗi không còn biết anh ấy là ai.

Jimin đưa cậu về đến nhà thì đã gần 22h giờ rồi, cũng không biết hắn có chờ không hay khoá cửa ngủ rồi, trong lòng cậu là đang lo lắng điều này nhưng cần gì phải lo, nếu cửa khoá thì đến nhà anh Jimin ở sợ gì.

"Này, mau vào nhà đi, kẻo cậu ta tối nay cho em ngủ ngoài cửa thật đấy." bước xuống xe thì đèn bên trong vẫn còn mở, vậy là hắn vẫn đợi cậu về.

"Anh nghĩ anh ta có thể sao?" cậu bĩu môi nói, nếu hắn dám cho cậu ngủ ở ngoài thì cậu cũng không cho hắn ngủ đâu.

"Được rồi vào đi, anh về đây, mai gặp lại." Jimin ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi cũng vẫy tay lên xe về.

Còn lại một mình cậu đứng ngoài cửa, đưa tay nhấn chuông, chuông vừa kêu lên một tiếng thì hắn đã từ trong nhà bước ra với vẻ mặt u ám, không vui tí nào.

"Về rồi, tôi còn tưởng em không về nữa." ngữ điệu này là sao, cậu có cảm giác như chuyện chẳng lành sắp đến.

"Đó là suy nghĩ của anh thôi." cậu nói rồi thản nhiên đi và trong, không thèm nhìn lại khuôn mặt không thể nào khó coi hơn nữa của hắn.

Cậu bước lên phòng mệt mỏi lấy đồ vào phòng tắm, lúc chơi trò thùng hải tặc với Jin, cậu cũng uống không ít nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo, không như Jin, không còn biết gì nữa. Tắm xong cậu mặc áo choàng tắm bước ra mà không khỏi hốt hoảng, trước mắt cậu là hắn đang ngồi trên giường nhìn cậu bằng ánh mắt đầy dục vong, cậu hơi sợ nhìn hắn hỏi.

"Anh...anh vào đây làm gì?" hắn không nói gì, đứng dậy khỏi giường bước lại gần cậu, cậu lùi lại định quay đầu vào phòng tắm thì bị hắn nhanh tay hơn tóm gọn cậu vào lòng, ôm chặt cậu từ phía sau.

"Park Jimin thật ra là ai?" hắn tựa cằm lên vai cậu, giọng nói mang chút nguy hiểm.

"Chẳng phải tôi nói rồi sao, là bạn trai tôi." cậu cố thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc của hắn, giọng nói đầy cáu gắt.

"Tôi cho em trả lời lại lần nữa." hắn không phải người có thể kiên nhẫn lâu đâu, đừng đùa với hắn nếu không hậu quả không tưởng được.

"Thì tôi đã bảo là bạn trai rồi, anh còn muốn tôi trả lời gì nữa?" cậu bực dọc quát lên với hắn, tay thì không ngừng đánh liên tiếp vào hai tay hắn đang trụ trên eo cậu.

"Em nói dối không đúng người rồi." những cái đánh đó căn bản không hề hấn gì với hắn cả, không nói nhiều, trực tiếp bế cậu lên tiến về phía giường.

Cậu hoảng hốt trước những hành động của hắn, tay chân quơ loạn không ngừng giãy giụa, cũng không ngừng ngại mà quay sang cánh tay rắn chắc của hắn cắn thật mạnh và rồi cậu đã tiếp giường một cách rất ư là nhẹ nhàng.

(Chuyển Ver) (Kookga) Em 18 rồi, Tôi muốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ