Chap 22

973 68 3
                                    

Sau cuộc nói chuyện của hắn và bà mẹ khó tính của cậu thì mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp.

-----Tối hôm ấy------

"Jungkook, anh đã nói gì mà mẹ em lại đồng ý vậy?" cậu lấy bắp đùi hắn làm gối mà thoải mái hưởng thụ.

"Chẳng nói gì nhiều." hắn một tay nghịch tóc cậu, tay còn lại hư hỏng mò mẫn trong áo cậu.

"A..sao lại chẳng nói gì nhiều." cậu cầm lấy bàn tay hư hỏng ấy đánh yêu vì cái tay hư hỏng ấy vừa lướt nhẹ qua hạt đâu của cậu.

"Đừng hỏi lắm thế. Chỉ cần biết là em vẫn ở bên tôi là được rồi." hắn hơi khó chịu nhíu mày, không lẽ hắn bảo vì muốn cậu ở bên cạnh mà hắn quỳ xuông chân đàn bà? Mất mặt lắm.

"Hứ, anh lúc nào cũng lạnh lùng như vậy." cậu thấy sóng mũi hơi cay cay, sắp khóc rồi kìa.

"Tôi vốn dĩ là như vậy." thái độ gì đây? Không biết an ủi người ta sao?

"Đồ đáng ghét." cậu phụng phịu nói.

"Ơ này, anh đi đâu vậy?" cậu đang gối đầu lên chân hắn thì hắn đột nhiên đỡ đầu cậu xuống cái gối bên cạnh định bước ra ngoài.

"Đi gọi điện cho mẹ em." hắn không quay đầu nói, chân định bước tiếp thì cậu từ trên giường nhảy xuống ôm chặt cánh tay hắn. (còn tiểu bảo bối nữa mà anh, đừng nhảy chứ)

"Gọi cho mẹ em làm gì?"

"Bảo đến đón em về." hắn tỉnh bơ nói.

"Cái gì?" cậu mở to mắt nhìn hắn, đùa sao? Hôm qua bảo sẽ không để ai mang cậu ra khỏi hắn vậy mà bây giờ đòi gọi điện cho mẹ cậu mang cậu về?

"Sao?"

"Anh quá đáng vừa thôi, hôm qua còn bảo không để ai mang em khỏi anh."

"Vậy mà...vậy mà bây giờ muốn mẹ đến đón em." nước mắt cậu từ khi nào đã giàn giụa trên gương mặt đáng yêu. 

Cậu ức đến nỗi bật khóc, vậy mà hắn vẫn lanh lùng không an ủi hay ôm cậu vào lòng.

"Chẳng phải em muốn sao?" hắn khoanh tay nhìn cậu nói.

"Muốn cái gì..hức.." cậu cắn chặt môi dưới kìm nén nước mắt.

"Đồ đáng ghét?" 

"Nếu đã ghét tôi rồi thì còn ở lại làm gì?" ơ, chỉ vì vậy mà muốn mẹ cậu đến đón cậu đi sao?

"Em chỉ nói vậy thôi mà." cậu mếu máo khóc nức nở, hắn hết thương cậu rồi, cậu nói thật hắn không biết nói dối hắn không hay.

"Tôi tin thật." ngang ngược.

"Anh...anh, em không thèm nói chuyện với anh nữa."

Câu chỉ  tay vào mặt hắn lửa giận ngun ngút nhưng chẳng thể cãi lỹ với hắn nên đành đùng đùng quay trở lại giường trùm chăn uất ức.

Hắn mỉm cười đến bên giường ngồi lên, dở chăn ra nhưng cậu một mực nắm chặt không cho hắn dở ra.

"Giận rồi sao?"

"Yoonie."

"Em giận thật à?"

Hắn gọi mãi mà cậu không chịu trả lời, trong chăn lâu như vậy rất nóng, cậu lại mang thai nữa, muốn tự làm khổ mình đây mà.

(Chuyển Ver) (Kookga) Em 18 rồi, Tôi muốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ