Chap 1

3.2K 187 34
                                    

-Ông Kim, chừng nào ông mới chịu trả tiền cho chúng tôi đây? Ông lại định xin khấc đến mấy năm nữa à?- người mặc áo đen 1 hỏi với giọng mỉa mai.

-X...xin các ngài hãy cho tôi xin đến chiều nay. Chiều nay con tôi sẽ về, chắc chắn thằng bé sẽ có tiền cho các ngài- ông Kim run sợ.

-Con của ông sao? Tên gì?- Seokjin nhếch miệng, trong đầu anh chợt lóe lên 1 ý nghĩ.

-Là Kim Namjoon...t...thằng bé tên Kim Namjoon- ông Kim.

-Hừm...hay vầy đi, chiều nay chúng tôi sẽ đến xem con trai ông. Nếu được, ông có thể để cậu ta làm người hầu trong nhà tôi, chừng nào hết nợ 3 năm chúng tôi sẽ lập tức trả cậu ta về- Taehyung nhếch miệng, sắp có chuyện vui rồi đây.

-*Cạch* Chào appa con mới về. Ủa bộ nhà có khách sao? Chào mọi người- Namjoon lễ phép cuối chào.

Các anh quay đầu lại nhìn thì thấy 1 cậu con trai có dáng người hơi dong dỏng cao, nước da bánh mật đang nở 1 nụ cười rất tươi lộ ra 2 má lúm đồng tiền.

Các anh nhìn cậu say đắm cho đến khi thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt quái dị mới hoàn hồn.

-E hèm...con ông sao?- Jungkook.

-Vâng ạ- ông Kim.

-Cậu biết tình trạng hiện giờ của cha cậu chứ?- Jimin bước đến cạnh cậu.

-Các anh đến tìm ba tôi đòi nợ sao? X-xin các anh đừng làm gì ông ấy. Số tiền này tôi mới được trả liền đua cho các anh- cậu hốt hoảng, tay run run tiếc nuối nhìn tháng lương đầu tiên của mình.

Các anh nhìn cậu mà lòng đau như cắt. Chắc chắn sau này khi rước cậu về sẽ chăm sóc cậu thật tốt, cậu đã khổ sở rồi.

-Cậu có thể thay ba cậu trả nợ bằng cách bán thân cả đời cho chúng tôi đấy. Chúng tôi đang thỏa thuận với nhau điều này- Hoseok nói.

-Cái gì? Thật sao? Tôi có thể?- khác với dự tính của các anh tưởng rằng ông Kim sẽ bị cậu mắng cho té tát 1 trận rồi từ mặt luôn nhưng không, cậu đang rất vui mừng, mượn họ thêm 1 ít tiền bỏ phong bì rồi đưa cho ông Kim, bảo là tiền chăm sóc, thuốc thang cho ông.

Đúng là vợ các anh có khác, vô cùng hiếu thảo a~ (Cỏ: ơ, người ta đã đồng ý đâu? Đồ nhận vơ *icon khinh bỉ*)

-Appa ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng quá lo lắng cho con, nhất định con sẽ về thăm người- Namjoon cầm lấy tay ông Kim, ôm ông 1 cái rồi cùng các anh bước ra xe.

Trên xe...

-Đây, cứ việc ký hết vào- Yoongi đặt 1 đống tài liệu đến trước mặt cậu.

-Phải ký hết sao?- cậu giật giật khóe môi, có cần phải nhiều vậy không? Chỉ là đi làm osin cho nhà người ta thôi mà.

-Cậu muốn ba cậu vào tù thì cứ việc không ký- Jimin lạnh lùng nói mà lòng thì như đang muốn rách làm đôi.

-Xí...tôi ký là được chứ gì- cậu bĩu môi, bắt đầu hì hục ký hết đống giấy tờ kia.

----------Ta là giải phân cách đáng yêu cho bé Namjoon ký xong đống giấy kia----------

-Phù...xong rồi đấy- cậu lau mồ hôi trên trán, cũng vừa lúc chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự sang trọng nhà các anh.

Namjoon mồm mắt mở to hết cỡ nhìn ngôi nhà...à không, tòa lâu đài trước mặt.

Các anh đi bên cạnh đang cố gắng nhịn cười. Bảo bối của họ có cần phải ngạc nhiên vậy không? Nếu thích họ có thể xây cho cậu vài căn.

-Đứng đó là gì? Vào đi chứ- Jungkook quay lưng lạnh lùng bước vào nhưng thật ra là đang che giấu khuôn mặt đỏ lên và tâm can đang bị xé rách khi lạnh lùng với cậu.

-À vâng- cậu lon ton xách hành lý đi vào.

-Chào các thiếu gia đã về. Đây là...- ông Lee cung kính cúi chào các anh rồi quay sang nhìn cậu.

-Cậu ấy là Namjoon, sẽ là người hầu mới trong nhà. Phiền ông giúp đỡ cậu ấy. Với lại ông đừng gọi bọn cháu là thiếu gia, dù gì ông cũng thân thiết với ba mẹ bọn cháu mà- Hoseok lễ phép.

Tuy bên ngoài các anh không hề sợ ai, người ta còn phải sợ ngược lại các anh nhưng đối với người lớn tuổi hơn mình, các anh vẫn lễ phép.

-Các thiếu gia đừng nói vậy. Chính các vị ấy đã giúp tôi rất nhiều nên tôi đến đây làm việc cũng chính vì muốn trả ơn cứu mạng khi xưa- quản gia Lee.

-Haizz, bác muốn sao cũng được. Thôi bọn cháu giao cậu ấy lại cho bác. *Bác nhớ đừng bắt cậu ấy làm việc nặng quá nha*- Jungkook nói thầm câu sau vào tai quản gia Lee rồi cùng các anh bước lên phòng.

-Chào quản gia Lee, cháu là Kim Namjoon, mong bác và mọi người giúp đỡ- cậu lịch sự cúi đầu, nở 1 nụ cười má lúm đồng tiền.

-Chào cháu/anh/em- các người hầu và bác quản gia cũng vui vẻ chào lại. Ai cũng quý mến cậu a~
_____________________________
Cái cảm giác nhạt nhẽo lâng lâng trong đầu Cỏ mọi người ạk. hainganxd ngồi với mi riết rồi ta nhạt như mi rồi đây, mau trả lại muối cho taaaaaaaaaaaaaaaa

[AllMon] {Shortfic} (Hoàn) Bọn anh yêu em, Namjoon của bọn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ