Chap 2

2.1K 174 24
                                    

Tối hôm ấy...

-*Cộc* mời các cậu chủ xuống dùng bữa tối- Namjoon gõ cửa từng phòng của các anh.

Phòng ăn...

-Chúc các cậu chủ ngon miệng- cậu theo lời của quản gia Lee đã dặn, cúi chào các anh rồi đứng ở 1 góc nhìn các anh dùng bữa mặc dù bụng đã biểu tình kia.

-Sao không vào ngồi chung?- Jimin nhìn cậu. Đúng thật là, đói thì vào ngồi ăn chung, có sao đâu?
(Cỏ: Vậy em vô ngồi ăn chung được không? *icon mắt sáng như đèn pha ôtô*.
Các anh: 1 là ở đây viết tiếp truyện, 2 là phắn ra chuồng chó mà ở.
Cỏ: không cho thì thôi. Xí, tui cho Joonie ghét mấy người luôn.
Các anh: *icon khiêu khích* thách đấy, điện thoại, điện nước nhà ngươi ta chỉ cần kêu mama ngươi tịch thu hết thì khỏi có cái để viết nha con.
Cỏ: Ờ, tui không viết chắc mấy người đến được với Joonie, lêu lêu.
Các anh: con mắm...
Joonie: thôi cãi nhau đi, viết tiếp đê con Cỏ, không ta táng xéo háng bây giờ)

-Thưa tôi không đói. Nếu các cậu chủ thấy không vừa mắt, tôi có thể đi- Namjoon.

-Mau ngồi xuống, không tôi cắt hết lương bây giờ- Jungkook nói giọng lạnh.

-Dạ k...*ọc...ọc...~* vâng- cậu ngượng chín mặt, đồ cái bụng phản chủ.

-Ăn nhiều vào, ốm xuống kí nào nữa tôi lập tức cho người bắt ba cậu vào tù- Seokjin mặt không cảm xúc nhưng tay vẫn gắp thức ăn lia lịa vào chén của Namjoon.

-Tôi không dám. Xin các anh đừng bắt ba tôi- mắt cậu hơi ngấn nước, mặt cúi gầm xuống chén cơm đầy ắp thức ăn kia.

-Nếu cậu chịu nghe lời thì việc đó sẽ không xảy ra. Còn bây giờ thì mau ăn đi, đồ ăn nguội hết sẽ không ngon- Taehyung lườm người anh cả bên cạnh, giọng vẫn lạnh nhưng chất chứa ngàn yêu thương.

---------Em là dãy phân cách cute đi qua trong lúc cả nhà ăn tối---------

Sau bữa tối, các anh trở về phòng của mình. Không hiểu anh em ra sao mà có thần giao cách cảm đồng loạt bật máy tính lên, quan sát cậu con trai đang cặm cụi làm việc nhà mà miệng bất giác cười.

Còn con người kia sau khi hoàn thành hết công việc bác Lee giao thì tung tăng về phòng mình.

Nói là phòng cũng hơi quá, chỉ là 1 cái nhà kho cũ ở sau nhà bếp được các anh tu sửa thành 1 cái phòng nhỏ cho cậu thôi.

Nhìn nhỏ nhưng thật ra chẳng hề nhỏ đâu. Phòng có 1 chiếc giường hình Ryan, mà cậu lại cực kì thích Ryan nên liền hớn hở ngã lưng lên đó.

Cậu nhìn trần nhà rồi lại nhìn căn phòng. Phòng có 1 cái đèn chùm nhỏ đủ ánh sáng cho cả phòng. Nhà vệ sinh thì được ẩn sau bức tường gỗ nâu khó mục. Có hẳn 1 chiếc bàn ở 1 góc phòng đủ để cậu có thể ngồi làm chơi hay sáng tác truyện chẳng hạn.

Namjoon chợt nhớ rồi ngồi bật dậy, lấy trong đống hành lý 1 chiếc ipad nhỏ mà cha cậu đã dành dụm hết mức để mua cho cậu vì khi xưa, ông đã biết cậu rất thích sáng tác.

Cậu ngồi quay lưng về phía camera nên các anh cũng thắc mắc cậu đang làm gì với chiếc ipad kia mà có vẻ chú tâm thế.

Các anh pov'
Có chuyện gì mà em ấy lại chú ý đến thế nhỉ? Ngày mai phải hỏi mới được. Em ấy không được chú ý ai ngoài mình
End các anh pov'
____________________________
Lại 1 chap nhạt nhẽo lên sóng. Cỏ cảm thấy thật thất vọng về bản thân m.n ạ. Con mắm kia trả lại muối cho taaaaa

[AllMon] {Shortfic} (Hoàn) Bọn anh yêu em, Namjoon của bọn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ