Chap 11

1K 95 33
                                    

Chúc mừng ngày 20/10 muộn.

Hôm qua Cỏ định đăng rồi mà bị mẹ ép học bài quá trời nên mệt rồi ngủ lun :<<

Xin lỗi m.n nhìu 😭

_______Còn giờ thì đọc thoi__________

Lúc này tại phòng khách...

-E...em chào các anh, em là A...Anna, là em cùng mẹ khác cha của anh Namjoon- ả ta thẹn thùng (Cỏ: ai cho Cỏ cái xô được không?)

-Hồi nãy bác Kim có giới thiệu rồi. Mà làm gì em lại nói mắc cỡ như thế hay là do bị bệnh nói lắp- thanh niên Yoongi phũ.

-Không có mà- ả ta lập tức nói chuyện bình thường.

-May quá, tưởng em bị nói lắp cơ chứ- Seokjin cười hiền nhưng bên trong ẩn chứa đầy những khinh bỉ.

-Ơ...- ả bị phũ dồi dập liền cảm thấy tức tối mà trưng ra bộ mặt nũng nịu thấy ớn (Cỏ: nuốt xuống nuốt xuống, mới ăn chả giò mẹ chiên ngon vcl)

Các anh nhìn ả mà muốn ói nhưng do hồi sáng được cậu nấu cho ăn nên không nỡ ói ra.

-Cô bớt cái biểu cảm đó được không? Nhìn kinh chết đi được- Taehyung.

-Các anh...- ả tiếp tục nhây, giả bộ sắp khóc.

-Ê ê, muốn khóc ra ngoài khóc nha, nhà mới lau đấy- Hoseok nhắc nhở ả 1 cách "ngây thơ".

Các anh khác hả hê nhìn ả bị phủ đến sấp mặt.

Bỗng họ nghe *xoảng* 1 cái ở ngoài vườn và chợt nhớ ra cậu đang ở ngoài vườn với bà ta nên liền chạy ra, bỏ quên luôn ả đang nhìn ra ngoài vườn 1 cách căm thù.

Và tất nhiên là các anh đã thấy được bộ mặt thật của bà ta, đúng là mẹ nào con nấy.

-U...umma xin lỗi. Umma hơi nóng tính, umma sai, umma xin lỗi con...

-Có chuyện gì vậy?- các anh bước ra với vẻ mặt vờ như chưa hiểu chuyện.

-T...ta lỡ làm vỡ ly nước làm Namjoon giật mình nên mới rưng rưng khóc. Nó hay bị vậy lắm- bà ta tưởng các anh không biết nên vẫn diễn vở kịch mà bà ta và ả đã lập ra từ trước.

-Joonie, em có sao không? Có sợ lắm không?- Jimin lo lắng ôm cậu vào lòng và hỏi.

-Em không sao, chỉ có chút giật mình- cậu quẹt nước mắt.

-"Đừng tưởng bọn anh không biết em bị umma của em mắng. Dám nói dối? Để xem sáng mai em có xuống giường được không"- Jimin nói thầm vào tai cậu làm cậu run run.

Tiêu đời cậu rồi, ai bảo chơi dại đi nói dối, bây giờ hậu quả phải gánh nè. Huhu, mông của cậu 😭

-Thôi chúng ta cùng vào nhà, cũng sắp đến giờ trưa rồi. Dì và em ở lại ăn cơm với bọn con được không?- Seokjin còn muốn xem kịch vui nên bèn lịch sự hỏi.

-Thật ngại quá, có phiền bọn con và Namjoon không?- bà ta nghe anh ngõ ý muốn mời ở lại liền mừng thầm trong bụng nhưng bên ngoài thì lại khách sáo.

-Dạ không đâu ạ. Dì và em ở lại cùng ăn với bọn con thì bọn cũng vui lắm rồi- Jungkook mỉm cười nhưng bên trong toàn ý khinh bỉ 2 mẹ con ả.

-Vậy ta vào nhà thôi- Taehyung.

---Tua tua tua qua bữa ăn---

-Anh Namjoon à, em muốn đi tham quan nhà của anh quá nhưng không ai đưa em đi hết, hay là anh đi với em đi- ả lay lay tay cậu.

-Các anh này, có thể đưa Anna đi tham quan nhà được không? Em hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi 1 chút- cậu nhìn các anh bằng ánh mắt long lanh.

-Haizz, được rồi. Anh chiều em vợ 1 tí để mai mốt còn dễ dàng qua ải của gia đình em chứ- Yoongi thở dài, xoa đầu cậu.

-Hihi, vậy em đi nghỉ đây- cậu cười rồi trở vào phòng ngủ.

Các anh đưa ả đến 1 chỗ không thể để cậu nghe thấy tiếng họ nói chuyện.

-Bây giờ cô muốn gì? Mau nói lẹ- Hoseok lạnh lùng hỏi.

-Em chỉ muốn...làm vợ các anh thôi mà- ả ta ôm lấy tay anh mà cạ bộ ngực silicon của mình vào.

-Cô.mau.buông.ra- Hoseok tức giận gằng lên từng chữ khiến ả sợ đến lạnh cả gáy.

-Hứ, thằng nghèo nàn thối nát đó có gì hơn em cơ chứ? Tại sao các anh lại yêu cậu ta?- ả tức tối.

-*Chát* đúng là nhịn quá rồi. Còn dám bảo Joonie của bọn tôi là nghèo nàn thối nát? Cô thèm mùi nhang rồi phải không?- Jungkook không kìm nén được tát ả 1 cái khiến ả ngã ra sàn.

Bỗng ả tự nhiên xé quần áo của mình, vò rối tóc và nằm xuống la hét.

-Á mấy người định làm gì tôi? Đồ biến thái.
__________________________
Cắt~Có ai mún biết vì sao ả lại thế không? Muốn thì chờ chap sau nhaaa 😉😉

Ai muốn đoán thì đoán đi, chap sau Cỏ tặng cho người đoán đúng 😉

[AllMon] {Shortfic} (Hoàn) Bọn anh yêu em, Namjoon của bọn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ