Chap 13

1.1K 88 18
                                    

-Thưa các thiếu gia, hiện giờ tình trạng của bệnh nhân không còn gì để lo ngại. Do cậu ấy bị mất máu nhiều nên mới ngất, may mà được đưa đến kịp thời. Còn chuyện chừng nào cậu ấy tỉnh lại thì tôi cũng không biết chừng nào cậu ấy tỉnh lại, có thể là 2 đến 3 tiếng nữa- ông ta nói rồi nhanh chóng xin phép đi chứ nếu còn ở lại, ông sợ mình sẽ bị họ hỏi cho đến chết mất.

*Cạch* các anh mở cửa phòng bệnh.

Mùi thuốc sát trùng xộc lên đến tận mọi ngõ ngách trong mũi khiến họ khó chịu.

Trên giường, có 1 con người đang nhắm mắt nằm đó, xung quanh là những sợi dây. Từng ông kim ghim vào da thịt cậu như đâm vào tim họ.

Đôi môi đỏ thơm mùi dâu đáng yêu hay cười lộ má lúm đồng tiền giờ chỉ còn đôi môi khô khốc, nứt nẻ thiếu sức sống.

-Ưm...nước...

-Joonie, em tỉnh rồi, nước của em đây- Seokjin thấy Namjoom vừa tỉnh liền mừng rỡ chạy lại. Trên môi ai cũng nở 1 nụ cười thật tươi.

-C...các anh là ai?- cậu sợ sệt lùi về phía sau.

-Bảo bối, em nói gì vậy? Đùa không vui đâu- Jungkook gượng cười trong ánh mắt có vài nét hoảng loạn.

-Mà tôi là ai vậy? Tại sao tôi lại ở đây?- cậu nhìn dáo dát xung quanh.

-Bác sĩ, rõ là em ấy không bị chấn thương ở đầu mà tại sao bây giờ em ấy không hề nhớ đến ai trong chúng tôi vậy hả?- Taehyung.

-Tôi cũng không biết, có lẽ cậu ấy bị 1 chấn động lớn nào đó về tâm lý nên không muốn nhớ đến những ký ức đó nữa- vị bác sĩ.

-Vậy là mất trí nhớ sao?- giọng Hoseok hơi buồn.

-Haizz, vậy cũng tốt, em ấy có thể quên hết các chuyện không tốt từ trước đến giờ- Yoongi (Cỏ: IQ 50 nhà mình lâu lâu cũng nói được 1 câu chí lí ghê a~
Yoongi: Xì, anh mày thông minh đó giờ.
Cỏ be like 😐😑)

-Xin chào, em tên là Kim Namjoon. Anh là Kim Seokjin còn đây là Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung và Jeon Jungkook (chỉ từng người).

-Ồ...- cậu ồ lên 1 cái, đôi môi chu lên nhìn là muốn cắn >○<

Vài ngày sau...

-Joonie à, dậy ăn sáng th...- Taehyung vừa vui vẻ mang đồ ăn đến thì thấy cậu đâu mất tiêu.

-Joonie, em đâu rồi? Đừng chơi nữa, ra đây đi nào. Namjoon ơi~- Taehyung.

-...- vẫn không có tiếng trả lời.

-Alo?

-Jin hyung, Joonie mất tiêu rồi- Taehyung nói trong hoảng loạn.

-Cái gì??? Chờ anh mày một chút, 5 phút nữa anh mày đến ngay.

-----Ta là dãy phân cách các anh đến chổ của Taehyung-----

-Taehyung, tìm thấy bảo bối chưa?- Hoseok đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch thở hồng hộc nói.

-V...vẫn không thấy, em đã tìm khắp bệnh viện rồi- Taehyung.

-Em đã xem camera chưa?- Seokjin ngẫm nghĩ 1 hồi rồi hỏi.

-Ờ nhỉ, quên mất. Ta đi thôi- Taehyung vỗ trán rồi vội cùng các anh còn lại đến phòng camera chung.

Phòng camera...

-*rầm*Hai mẹ con ả đó, hừ...- Jungkook tức giận đập bàn, trán nổi đầy gân xanh.

Trên màn hình chính là 2 mẹ con ả đang cùng 1 người đàn ông bế cậu đi mất vào lúc 2h sáng.

-Yoongi hyung, anh có cài định vị vào trong dây chuyền của Joonie đúng không? Mau mở lên xem- Jimin.

-Khu nhà hoang Y ở gần bệnh viện, mau đi thôi- Yoongi xách áo khoác ra xe.

-Đợi cơ chứ- các anh cũng vội vã chạy theo.

Khu nhà hoang Y...

*ào* 1 xô nước lạnh tát thẳng vào mặt Namjoon khiến cậu vì lạnh mà tỉnh dậy.

-Khụ...khụ...Đây là đâu?

-Anh trai, anh không nhớ em gái của mình sao?- Anna với giọng điệu đầy mỉa mai từ đâu bước ra trước mặt cậu.

-Cô là ai vậy?- Namjoon thấy ả quen quen nhưng không nhớ là ai.

-Anh trai, sao anh vội quên em gái mình vậy? Em là Kim Seejun (Cỏ: tui đặt đại đóa), em gái của anh đây- ả ta vỗ nhẹ vào ngực mình.

-Tôi nhớ tôi là con 1 mà?- cậu.

-Haha, vậy tính ra em đã thành công được bước đầu tách mấy người ra khỏi nhau rồi. Dám giành chức đại phu nhân với tôi? Không có cửa đâu. Bây giờ thì mau nhận sự trừng phạt đi- ả ta lấy roi da đánh mạnh lên người cậu.

-A...đau...hức...- cậu khóc nấc lên.

-Khóc hả? Tao đánh thêm, dánh giành chức đại phu nhân vơi tao sao?- từng câu ả đều giáng xuống từng roi vào người cậu khiến chẳng mấy chốc cậu đã ngất lịm đi trong bộ quần áo bệnh viện rách rưới nhuốm vài vết máu.

-Hừ...mau dội nước muối cho cậu ta tỉnh- ả thấy cậu bất tỉnh liền độc ác kêu người đổ xô nước muối lạnh vào người cậu.

-Ưm...Cô vẫn...không tha cho tôi?- cậu vì đau rát toàn thân nên tỉnh dậy, từng dòng ký ức ùa về trong đầu cậu.

-Mày đã nhớ lại hết rồi? Vậy thì mau chết đi. Yahhh....
___________________________
Cắt~ Hề hề 😅 Cỏ lại cắt ngay khúc quan trọng ròi. Ai muốn biết hãy nhớ đón chap sau nha. Như thường lệ, ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo Cỏ sẽ tặng chap cho người đó nhaaa 😆😆😆

[AllMon] {Shortfic} (Hoàn) Bọn anh yêu em, Namjoon của bọn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ