Tác giả: Trang Sơ
Thể loại: Nam x Nam, bẩn bựa, đời thường, sến sẩm.
Nhân vật chính: Trang, Quân
Giới thiệu truyện phần 1:
Ờm ờ. Tao tên Trang mặc dù tao là trai.
Nếu tao không nhầm thì Đường Tăng cũng tên Trang.
Cơ mà không có...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Vài hôm sau thằng Quân chuyển hẳn đến kí túc xá trường để bước vào quá trình ôn thi khắt khe. Nó ôn ở trường tao thì đã gần, nay nó bị bắt sang ôn ở cái trường chuyên xa lắc xa lư cơ.
Tao đứng nhìn nó gấp vài bộ quần áo đơn giản.
"Cứ như tù nhân ấy nhỉ?"
Kiểu, tao thấy mấy vụ thi học sinh giỏi hay mấy cuộc thi abc ấy, cốt chỉ đem thành tích về cho trường là chính. Được giải thì lên đời mà xịt thì có khi bị trách không hết. Chưa kể thằng Quân thi khối toán lí hóa, chả biết thi xong cái này nó còn thời gian ôn ba môn chính không.
Còn tao, tao lười bỏ mẹ mà ngại học lằm học lốn. Nên tao xin rời đội tuyển toán từ năm ngoái rồi, kết quả bị trù dập sml. Đíu hiểu sao?
"Trang có thể đến thăm Quân mà."
"Đệt, chắc tao mang cho mày bát cháo hành quá."
Thằng Quân gật gật đầu.
Một tiếng khóa balo thoáng qua rất vội.
Kéo tao vào trong phòng rồi đóng cửa lại, thằng Quân đặt lên môi tao cái hôn vội không kém.
Hốc mắt tao nóng lên, gương mặt thằng Quân hiện trước mắt bắt đầu mờ đi.
Tao xấu hổ vùi đầu vào lòng thằng Quân, vòng tay ôm lấy eo nó không quá chặt nhưng không nỡ buông.
Thằng Quân quàng tay ôm cổ tao, vòng tay của nó chặt đến như thế. Làm tao sắp ngạt thở cmnr.
"Giữ... Giữ sức khỏe. Học ít... thôi, khó quá thì bỏ, không phải cố." - Giọng tao nghẹn lại, run run nói từng chữ.
"Ngoan đừng khóc, thi xong Quân lại về với Trang mà. À, Trang nhớ đến thăm Quân đấy!"
Cứ nói một hai câu là lại chêm thêm quả "nhớ đến thăm Quân nhé" làm tao nghe phát bực.
Hai tay của tao đặt sau lưng thằng Quân dần buông thõng xuống. Trong lòng tao vang lên dòng suy nghĩ chua chát:
[Thằng dẩm. Có muốn tao cũng không làm được đâu. Tao còn đang muốn bỏ mày đây này. Thằng ngu].
_________________ __________________
Đến trưa có xe đến tận cửa đón nó đi, rồi đến tối là tới lượt tao.
Tao không ngờ nó lại đột ngột trở về.
Chính nơi này - Nơi góc phố hắt hiu sắc vàng cam của ánh đèn đường. Là nơi tao đã từng cố níu kéo để rồi vẫn phải để nó rời đi.