15: Đồ cơ hội.

9.8K 1.1K 320
                                    

"Cô cho con xin lại bộ vest với."

"Của con đây." - Cô Dung cẩn thận đưa bộ vest màu nâu cao cấp cho Quỳnh Cảnh. Vẫn không quên nhắc cậu hạn chế rượu chè.

Vừa cầm bộ vest định đi ngay thì cậu chợt nhận ra mình quên gì đó trên tầng.

Nghe thấy tiếng bước chân đi qua đi lại của thằng chủ, cục than chó - Con chó mà-ai-cũng-biết-là-con-nào cảm thấy rất bực bội.
Má nó, mãi mới được buổi sáng được má Dung cho làm biếng mà lại bị thằng Cảnh phá mẹ mất.

Ngột làm sao! Chết uất thôi!

Thế là nó vác cái bản mặt nồi đi cắn ống quần của cậu.

"Gì? Muốn ăn đòn hả?" - Quỳnh Cảnh nhìn con chó đang cắn ống quần mình.

"Gừ gừ!! Gâu gâu!!" (Mày cảm thấy ngon thì nhào vô!!)

Quỳnh Cảnh kéo lê chân tới tủ đầu giường rồi lôi từ ngăn kéo một khẩu súng lục màu bạc.

Quả nhiên, trong chớp mắt, con chó hư đốn đã tốc biến đến nơi xa.

Quỳnh Cảnh biết tỏng con chó khốn nạn này quả nhiên phải ăn gắt mới ngoan.

Khẩu này cậu được ông thầy dạy tiếng Pháp tặng vào năm ngoái. Mới đầu khiếp đảm lắm, sau nói chuyện với bố già thì bố già lại bảo đấy là chuyện thường như ở huyện.

"Hàng quốc cấm mà một giáo viên như vậy có thể?"

"Bố có bảo anh ta đơn thuần là giáo viên đâu? Là trụ cột tương lai của gia tộc Sở Vương. Sở Vương Thư." - Hà Mạnh Trung nói tiếp. - "Là một nhân tài hiếm có, sau này con sẽ được học hỏi thêm ở cậu ta nhiều thứ."

Thế mới thấy nhất quan hệ nhì tiền tệ thứ ba hậu duệ, cuối cùng mới là trí tuệ.
Bạn có quan hệ tốt, có tiền, không thì ít nhất phải thuộc thế hệ 4C (con ông cháu cha) thì bạn muốn làm cái mẹ gì cũng được.

Lại thêm một động lực to lớn để Quỳnh Cảnh tập trung theo đuổi sự nghiệp.

Hmmm.

Vào vấn đề chính.

Vì lễ cưới tổ chức ở thành phố khác nên cậu phải đi từ sớm để cho kịp.

Lúc cậu đến nơi thì chị gái của cậu đã make up lên đồ xong xuôi hết rồi. Chị ngồi nghiêm trang trên ghế, váy trắng nhiều tầng xòe rộng ra xung quanh.

Thoạt nhìn cứ như thiên sứ ấy.

Đúng là người con gái đẹp nhất trong ngày cưới mà.

Khi chiếc khăn voan mỏng manh tựa sương sớm được đưa đến, Quỳnh Cảnh nhanh chân đi đến cầm thay cho nữ nhân viên. Rồi lại ngồi chờ bà chị chỉnh lại tóc tai.

Dù chờ hơi lâu nhưng cậu không thấy mệt mỏi chút nào, thay vào đó cậu chăm chú nhìn nét mặt tươi tắn, dường như còn tỏa ra cái rạng rỡ mong chờ của chị gái.

Hồi bé, cậu chưa nhận thức được nhiều, chỉ thích dựa dẫm vào mẹ và chị gái. Lớn hơn, cậu lại muốn trở thành nơi để hai người bọn họ dựa dẫm. Mà giờ đây, chị gái cậu có người đàn ông khác lo cho rồi.

[Hoàn]Có một thằng đực rựa tên Trang - Trang SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ