- Lâu rồi F7 và G7 mới họp. Hôm nay tôi muốn nói với mọi người một chuyện. Về Kim Hoon In.- Hồi đầu TaeHyung không nhìn rồi mới liếc mắt nhìn Hyun Ji.- Hay đúng hơn là Kim Hyun Ji.
Mắt cô hơi mở to rồi thu hẹp lại. Bất ngờ lắm. Sao anh biết.? Dù vậy nhưng cô vẫn phải cô chối cãi. Cô ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt TaeHyung. Nhưng sai nhất là khi để anh nhìn thẳng mắt vì đôi mắt đâu thể nói dối.
- Cậu... đang nói gì vậy?
Hyun Ji vẫn mở to mắt để nói. Cô bé chẳng sợ dù trong lòng lo lắng lắm.
- TaeHyung, cậu nói cái gì vậy? Sao có thể chứ? Hoon In làm gì có chị em sinh đôi. - YoonGi đứng dậy. Thu hút sự chú ý của TaeHyung.
- Anh đừng nói gì cả? Em đã nghe hai người nói chuyện Ở trên sân thượng. Rất rõ ràng.
YoonGi đâu biết làm gì nữa anh im lặng mắt láo liếc nghĩ rồi nói.
- Cậu mới chỉ nghe nhưng cũng phải có bằng chứng rõ ràng.
- Bằng chứng hả? Đây này.
TaeHyung lại gần Hyun Ji. YoonGi thấy mới tiến đến tính ngăn cậu nhưng đâu kịp nữa.
TaeHyung vòng tay ra ôm lấy đầu Hyun Ji, tay kia vạch tóc lên để lộ cái vết bớt đó. TaeHyung nhìn lên YoonGi với đôi mắt đầy lửa giận. YoonGi cũng tức lắm. Nhìn TaeHyung đang ôm Hyun Ji một cách thô lỗ như vậy. Anh không kiềm được mà đến giật Hyun Ji để cô gái đứng sau mình.
- Chuyện sẽ không sảy nếu anh không làm vậy với chị ấy.!
YoonGi tính nói nhưng Hyun Ji nhanh chóng mắng thẳng mặt TaeHyung.
- Gì? Cô...
- Làm sao.! Tên thật của tôi là Kim Hyun Ji. Kim Hoon In là chị của tôi. Nhưng cách đây mấy tháng trước chị ấy nhảy cầu tự vẫn. Nhưng may mắn chị ấy vẫn giữ được mạng sống. Nhưng bù lại Hoon In. Hoon In, chị ấy không biết khi nào sẽ tỉnh dậy. Và tất cả là tại ai?
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt bắt đầu rướm nước mắt kia. Trong lòng lại có gì đó hơi xót. Rồi nhìn giọt nước mắt lăn trên đôi má hồng của cô. Anh lại càng đau.
- Tôi đâu có muốn như vậy! Tôi đâu có muốn phải làm như thế này! Như vậy mệt lắm.
TaeHyung nắm lấy vai Hyun Ji nhìn thẳng vào gương mặt đầy nước mắt mặn chát. Cái cảm giác như có bàn tay chạm vào trái tim anh. Cảm giác hơi xót nhưng TaeHyung vẫn tức, vẫn giận lắm.
- Ồ thì ra là giả mạo à? Kim HoonIn không thể trở thành như thế này được không bao giờ.
Sana nói và được nhận ngay ánh mắt sắc lạnh của YoonGi. Như ám chỉ câm miệng. Cô ta nhìn thấy mà im bật ngay. Giờ quay lại là ba người nhìn nhau. TaeHyung nhìn Hyun Ji. YoonGi nhìn TaeHyung rồi lại nhìn Hyun Ji. Jimin cũng như YoonGi vậy. Không gian yên ắng đến mức ngột thở.
Ting,ting,ting...
Tiếng điện thoại vang lên. Hyun Ji đẩy TaeHyung ra. Cô rút điện thoại ra đặt lên tai.
- Dạ,
- Sao?
- Vâng, cháu sẽ đến ngay. Cảm ơn ạ.Hyun Ji lau đi nước mắt. Rồi chạy ra khỏi phòng đó ngay. Jimin chạy theo. TaeHyung, như thường lẽ thì cậu chẳng lý gì quay lại nhìn khi cô đi, vậy mà cô vừa đi anh đã quay lại nhìn. Trái muốn chạy theo nhưng sao lí trí vẫn cứng đầu không cho phép.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTSxGirl] School
Fanfiction- Anh nói ghét đâu có nghĩa là ghét. Nói vậy chỉ để che đi tình cảm của mình. - Anh vẫn luôn là một ác quỷ nhưng không anh chỉ là một thiên thần sa ngã và trở thành thiên thần thật sự khi em xuất hiện. - Em như thuốc gây nghiện vậy. Nó còn mạnh hơn...