Hai tuần sau ngày chủ nhật đó. Từ hôm đó đến giờ F7 rất ít gặp Hyun Ji. Thậm trí nhỏ chỉ đến trường 3-4 ngày còn lại là nghỉ. Dù gì mọi truyện sắp trở về trật tự của nó rồi.
TaeHyung ngồi trên bàn người ngồi đây nhưng tâm hồn trên mây. Mắt anh không ngừng ngắm nhìn tấm ảnh của Hyun Ji đã chụp lén lúc nào. Cứ nhìn rồi lại bất giác cười một cái. Làm cho mấy người khác trong phòng nhìn cậu một cách khó hiểu.
Cái kẹp tóc cô mua tặng vào hôm chơi ở công viên cùng cả YoonGi, Jimin và Jungkook. Cậu cũng ngắm nghía nó mà phải nói là cô cũng biết nhìn đồ lắm đó chứ. Xung quanh cậu quay tròn cũng với hình ảnh của Hyun Ji. Làm TaeHyung cười một mình mãi. Nếu Jin không gọi chắc anh như thế cả ngày mất.
- TaeHyung, có cô bé nào hẹn trên sân thượng đó.
Nhìn mặt Jin còn tười cươi. Khó hiểu.
- Ai vậy?
- Cái thằng này! Kim Hyun Ji tìm đó.
Nghe Kim Hyun Ji mà lòng không khỏi vui sướng lập tức đứng phất dậy bước đi nhanh. Đích đến sân thượng thẳng tiến. Cửa ra sân bật ra làm cô gái đứng nhìn xuống sân trường giật mình. Cô quay lại nhìn TaeHyung, nở một nụ cười rất tươi.
- TaeHyungie. - Cô cất giọng nhẹ nhàng.
- Sao hôm nay lại hẹn anh lên đây vậy? Đã nghĩ kỹ rồi sao?- Cậu hỏi.
- Cậu nói gì vậy? Nghĩ cái gì.?
Tự dưng anh có cảm giác gì đó rất lạ. Cách nói chuyện nhẹ nhàng, "TaeHyungie", đến cả cách xưng hô. Rồi anh nhìn lên khuôn mặt cô. Ánh mắt không phải là ánh mắt lạnh lẽo đó. Hyun Ji không hề như vậy. Môi anh hơi run.
- Hyun Ji, em ấy đâu?
Hoon In dường như hiểu ra rồi. Cô khẽ cười rồi giải thích.
- Hyun Ji, em ấy chắc giờ đang ở sân bay rồi. Cậu không biết chuyện đó sao?
- Không. Nhưng em ấy đi đâu.?
- Hyun Ji... cái này em ấy dặn không được nói. Nhưng đừng lo Hyun Ji sẽ về thôi.
TaeHyung im lặng tựa vào lan can, mắt trùng xuống nhìn xuống sân trường. Cả sân trường đông người nhưng nới đó vắng bóng ai kia. Dù chỉ là mấy tháng nhưng lại để lại một dấu vết khó phai trong lòng ai.
"Hyun Ji, tôi ghét em."
Sân bay Dope.
- Em mà đi như vậy. Anh buồn chết mất.
Min YoonGi tay cầm túi đồ cho cô gái.
- Không chết được đâu. Anh cứ nói quá thôi à. Em chỉ đi một thời gian rồi về.
Hyun Ji nói rồi cả không gian giữa hai người trở nên im lặng. YoonGi với ánh mắt băng lãnh nhìn cô gái trước mặt rồi nói.
- Khi nào đến nơi phải gọi cho anh.
- Anh làm như mình là người yêu vậy? Em chỉ đi sáu tháng thôi.
- Sáu tháng! Là khoảnh thời gian quá nhiều. - Min YoonGi chẳng chịu nổi nữa, kéo cô vào ôm thật chặt.- Đi đi, sáu tháng là phải trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTSxGirl] School
Fanfic- Anh nói ghét đâu có nghĩa là ghét. Nói vậy chỉ để che đi tình cảm của mình. - Anh vẫn luôn là một ác quỷ nhưng không anh chỉ là một thiên thần sa ngã và trở thành thiên thần thật sự khi em xuất hiện. - Em như thuốc gây nghiện vậy. Nó còn mạnh hơn...