00:59 - 10/9/2018
Tôi đã khóc ròng ròng suốt 2 tiếng! Tôi khóc không phải vì tôi chia tay với người yêu, không phải vì tôi hết tiền, cũng không phải vì bị ai đó sỉ nhục,.. mà chỉ là vì một lí do hết sức đơn giản: tôi cảm thấy cuộc đời tôi thật cô độc. Sống với tôi hình như chỉ để tồn tại giữa cuộc đời này! Hazzz!
Tôi lướt fb như thường lệ, bất chợt mỉm cười khi thấy một tấm ảnh đó là nick của anh hai tôi, tôi vô cmt mong muốn anh trả lời nhưng anh đã không làm thế anh trả lời tất cả các cmt khác trừ cmt của tôi ra. Tủi thân không? Chắn chắn rồi! Tôi không phải như vẻ bề ngoài là một người đàn ông mạnh mẽ mà đúng ra tôi là một đứa rất dễ khóc, dễ buồn trước những gì đó quá đỗi là bình thường,.. Đôi lúc, cái cảm giác cô độc nó giết chết trái tim khiến cho trái tim không thể nào không ứa ra máu! Đúng thế! Là ứa ra máu. Tôi quyết định khoá nick fb một thời gian để cuộc sống quay trở lại với thực tế một chút. Năm nay tôi là sinh viên năm 3 rất nhiều bài tập phải làm, và tôi còn phải chuẩn bị một hành trang cực kì vững chắc có thể chiến đấu với lũ quỷ học sinh trung học phổ thông. Cảm xúc hỗn độn! Tôi gấp sách vở lại, hôm nay tôi quyết định ko học để cho đầu óc thư thái, tôi quyết định đi ngủ vào lúc 22h và đến hơn 12h đếm tôi vẫn chưa thể nào chợp mắt được. Cuộc sống quanh ta, có bao nhiêu người ta có thể tâm sự và chút hết nỗi niềm trong lòng mình! Câu trả lời, là không có! Bạn bè tri kỉ cho dù hiểu nhau đến mấy đi chăng nữa thì sao? Thì có đôi lúc hãy dành cho mình những câu chuyện chỉ một mình mình biết. Sâu thẳm bên trong mỗi con người luôn song song tồn tại hai trạng thái cảm xúc, thứ nhất là tích cực và thứ hai là tiêu cực. Sẽ có đôi lúc bạn sống trong vô thức, như tôi lúc này! Khi mà tôi viết lên từng câu từ ở đây đều là nghĩ gì viết nấy, cảm xúc tiêu cực quá nhiều khiến đầu như nổi tung ra! Bế tắc như cái kết trong truyện Tắt Đèn! Tuổi thơ có quay trở lại được không, xin hãy cho tôi một vé đi tuổi thơ! Lúc đó cuộc sống vô lo vô nghĩ, sống là một đứa trẻ thật hạnh phúc nhường nào! Tất nhiên, nhỏ thì muốn lớn mà khi lớn rồi lại muốn quay trở lại hồi nhỏ! Nhưng ai rồi cũng phải lớn lên mà! Vì vậy đừng thắc mắc rằng hôm nay chúng ta đang buồn nhưng ngày mai có thể sẽ rất vui nên đừng để trạng thái tiêu cực của các bạn đi quá sâu vào trong tiềm thức nhé!
"SẼ CÓ NHỮNG NGÀY CHÚNG TA TUYỆT VỌNG! BẠN NÊN ĐI NGỦ VÀ QUÊN HẾT MỌI CHUYỆN. RỒI TẤT CẢ SẼ ỔN THÔI"
------- EVERYTHING WILL BE OKAY ---------
YOU ARE READING
Năm ấy tôi 20
Short StoryTuổi 20! Trải qua cơn mê sẽ trưởng thành thật sự! Hi vọng bài viết của tôi sẽ là một câu chuyện để các bạn suy nghĩ về cuộc đời mình.