Có ai đó sợ bóng tối như tôi!

8 1 0
                                    

   2:28
Tiếp tục một đêm dài tôi ko thể chợp mắt được. Tôi nghĩ về hồi còn nhỏ, tôi nghĩ về khoảng thời gian được ở bên cạnh bà nội mỗi ngày! Bà tôi năm nay 80 tuổi tròn bà đã già điều đó tỉ lệ nghịch với lối sống teen của bà. Đã nhiều ngày rồi, tôi chưa về nhà chỉ được nghe giọng nói của bà qua điện thoại, bà đang mỏi! Tôi rất lo sợ điều đó! Năm nay tôi 20 tuổi tôi ngày một lớn dần tỉ lệ thuận với số tuổi bà già đi. Ôi!!! Tôi không hề muốn điều đó xảy ra, nhưng tôi không thể thay đổi được thời gian, không thể thay đổi được thân thể và sự già nua của bà mỗi ngày! Đó là quy luật! Mỗi một sinh linh đến với thế giới này đều có nhiệm vụ của nó!! Ví dụ loài chó đến thế giới để làm bạn, làm vật nuôi và làm cả thức ăn của con người; loài lợn sinh ra vốn dĩ chỉ để làm thức ăn; mèo, gà, trâu, bò cũng vậy và con người cũng không ngoại lệ! Con người sinh ra để làm gì?? Câu hỏi này tôi đã tự hỏi mình rất nhiều lần! Con người sinh ra để sống yêu thương nhau, để chém giết lẫn nhau, để trà thù, báo ơn, để đòi lại công bằng của kiếp trước rồi tất cả cũng lại hoá về cát bụi! Chẳng ai sống mãi một kiếp nghìn năm. Sống là cõi tạm thác là vĩnh cửu! Nhưng nỗi sợ hãi lớn nhất của con người lại là cái chết! Thật đáng buồn cười? Có ai lí giải được mâu thuẫn này hay không? Chắc chắn là không! Vì càng giải thích sẽ càng quẩn quanh và bế tắc. Cũng giống như việc ta muốn nhìn thấy mọi thứ trong bóng đêm nhưng lại sợ nhất là nhìn thấy những điều gì đó mà không nên nhìn thấy trong tối đó ! Thật sự khi mà bạn đã đủ tuổi để suy nghĩ để quyết định một điều gì đó thì lúc đó bann đã trưởng thành! Sai lầm của tuổi trẻ chính là thứ đánh đổi nhanh nhất để ta trưởng thành nhanh hơn! Nếu bạn sinh ra trong một gia đình giàu có thì miễn bàn, nhưng nếu bạn sinh ra trong một gia đình ngược lại thì đó lại là vấn đề! Bạn cần có đủ bao nhiều tiền để đi học, xin việc làm, mua nhà, mua xe,... bạn phải tự kiếm và mua hết tất thảy thứ đó! Rồi bạn sẽ phát hiện ra cái giá của tự lập sẽ khiến bạn có nhiều giã tâm đến mức đáng sợ! Bạn một mình không có ai bên cạnh vui buồn tất thảy đều một mình trải qua! Có ai hiểu cảm giác đó không? Nếu vui thì không nói! Nhưng chuyện buồn thì sao? Ừh gia đình là nơi chúng ta có thể quay về sau mỗi lần thất bại nhưng có phải cái gì cũng có thể dự dẫm ỉ lại vào gia đình được không? Họ sẽ lo lắng, họ sẽ buồn theo, họ sẽ thấy thật tệ cũng giống như bạn vậy! Còn bạn bè, bạn bè đâu phải tất cả cùng sẻ chia kể cả có thân đến mấy vẫn chỉ là bạn bè! Họ không thể cùng ta đi hết đến cuối cuộc đời. Rồi họ sẽ có gia đình có vợ có chồng có con. Họ không thể dành thời gian cho những người bạn quá nhiều! Rồi cuối cùng là người yêu! Người yêu thì làm gì dẫn ta đi ăn, đi chơi, mua quần áo đẹp, .. vui buồn đều ở bên! Nhưng hãy nhớ "lòng người là thứ dễ đổi thay nhất! Chẳng ai có thể yêu mãi mãi một người! Câu chuyện đó chỉ có ở trong cô tích mà thôi!". 20 năm trôi đi thật tàn nhẫn! Tuổi thanh xuân của tôi thật vô vị! Tôi của mỗi buổi sáng đều như ánh mặt trời toả sáng nhưng đến tối lại là những cơn mưa âm ỉ trong lòng! Nỗi sợ hãi, nỗi buồn, tuyệt vọng mọi thứ dường như bao quanh lấy tôi! Tất cả mọi thứ!
Tôi rời khỏi gường xuống nhà mở tủ lạnh lấy chai nước mát ra uống! Tâm trạng của tôi lúc này cũng giống như mùa đông mà uống nước lạnh vậy! Đúng, mùa đông đã đủ làm cơ thể ta rét muốn rung lên nhưng bên trong ta cảm giác nó đâu có lạnh. Nhưng nếu muốn thử cảm giác lạnh từ trong tim các bạn hãy thử đi vào một ngày buồn chán nhất của mùa đông rót một ly nước lạnh sau đó vừa uống vừa khóc. Lúc đó! Các bạn sẽ biết thế nào là "tê liệt từ bên trong". Suy nghĩ hồi lâu, tôi phát hiện mình quên mang dép bông tôi bật cười nhẹ: "dép thì sao mà ko đeo dép thì sao? Đâu có cảm giác gì hết!" Lết từng bước nhẹ nhàng trong không gian vắng lặng. Tôi nghe thấy tiếng dép, tiếng các bác lao công đang quét rác bên đường, nghe tiếng mèo kêu bên kho và tôi còn nghe thấy tiếng lòng tôi đang gào thét!
Đến bên gường, tôi nằm xuống ánh đèn từ ngoài rọi vào như muốn len lỏi vào bóng tối nhưng bóng tối đã không cho phép điều này xảy ra! Giống như niềm vui của tôi muốn làm tan chảy nỗi buồn, nhưng nỗi buồn lại cứ bám sâu bám sâu đâm rễ vào trái tim tôi!

Năm ấy tôi 20Where stories live. Discover now