00:12
Hôm nay tôi về nhà sau nhiều ngày đi chơi xa! Tôi đi Trung Quốc! Nói thế nào cho đúng nhỉ? Ai cũng có một ước mơ, một sở thích nhất định! Nhưng trong một ranh giới nào đó thì ước mơ và sở thích rất gần nhau! Không biết Trung Quốc là ước mơ hay là sở thích của tôi nữa. Tôi thích học tiếng Trung, tôi thích đất nước Trung Quốc nhưng nói vậy tôi vẫn yêu Việt Nam rất nhiều yêu hơn Trung Quốc! Tôi vui vì mình vẫn còn có sức để mang một đống đồ từ Trung Quốc trở về. Dẹp hết đi sự mệt mỏi, tôi bước vào trong nhà! Tạo cho mọi người sự ngạc nhiên thì! Cuộc sống đâu như là mơ, một cảnh tượng khiến tôi như muốn chạy ngay ra khỏi nhà! Ừh! Cuộc chiến gia đình lại bắt đầu nảy lửa! Tôi tự hỏi tại sao nó cứ bắt đầu xảy ra khi tôi đang cảm thấy rất là thoải mái! Hất mạnh chiếc vali khỏi tay! Tôi gào ầm lên trong sự ồn ào! Tất cả mọi người lúc đó mới biết có sự xuất hiện của tôi! Một sự im lặng đáng sợ, không nói gì! Tôi lặng lặng vào phòng! Nụ cười ban đầu thay vào đó giờ là nước mắt! Mọi người gõ cửa, xin lỗi tôi! Không có tiếng hồi đáp từ tôi! Bắt đầu lại là cãi vã. Sự tranh luận lại bắt đầu. Tiếng nói văng vẳng bên tai tôi: " Đó con bé nó khóc rồi kìa! Nhà không có hôm nào là không to tiếng! Có nhất thiết cần phải như vậy không?" - "Đấy là lỗi của ai nào? Là của ai?",... Tôi bất giác đứng lên! Mở cửa phòng, nói đủ để tất cả mọi người dừng lại: "Phải! Tất cả là lỗi của con. Là con về không đúng lúc. Là sự xuất hiện không đúng như mong muốn". Tôi bỗng cảm thấy trong người có gì đó! Phải! Tôi nôn!
Tôi cố gắng chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh. Tất cả mọi người chạy theo gõ cửa. Những câu hỏi lo lắng lại vang lên! Tôi rối bời và những giọt lệ đã khô.
Rửa mặt sạch sẽ tôi bước ra! Nhìn mặt những người thân yêu nước mắt lại tuôn trào. Tôi nói: "Con không sao!" . Đóng cửa phòng, tôi không bật đèn và đồng nghĩa với việc tôi lại tiếp tục sống trong bóng tối! Ánh sáng của bóng đèn ngủ không khiến tôi nhìn thấy rõ đường! Tôi đá vào cạnh gường! Đau điếng.
Nằm xuống gường, tôi mở túi lấy điện thoại. Tôi lướt dạnh bạ. Không có ai! Tôi mở messenger! Hiện lên rất nhiều tin nhắn mà tôi còn chưa rep lại. Nhưng không có lấy một người nào để tôi dãi bày tâm sự ngay lúc này! Tôi chìm vào fb trong vô thức, tay tôi cứ trượt, trượt, trượt và tôi dừng lại ở một cái video có tựa đề "Gia Đình". Tôi xem hết video, và tối hôm đó tôi đã khóc rất nhiều. 12h tôi sực tỉnh bởi một cơn mộng không vui! Mở cửa phòng, tôi thấy cơm và những món ăn tôi yêu thích đặt ở đó với lời nhắn: "Xin lỗi đã khiến con không vui".
Tôi ăn cơm như một đứa chết đói! Căn bản vì nó ngon hay nói cách khác là lúc này tôi đang rất đói và mệt! Xong xuôi, tôi mở điện thoại thấy có tin nhắn từ ba với dòng chữ: "Đừng suy nghĩ nhiều con gái. Tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cãi vã là cái mà mọi gia đình đều không thể tránh khỏi và quan trọng là chúng ta gỡ rối được nó và cùng nhau sống thật vui vẻ. Đúng không nào?". Tôi chưa bao giờ thấy ba online muộn như vậy. Chắc ông đợi hồi âm từ tôi! Tôi không biết phải nhắn thế nào? Tôi hỏi "Vậy con là lý do cả nhà cãi vã hay sao? Mọi người có còn quan tâm tới sự có mặt và tâm trạng của con hay không? Con là lí do mọi người stress và dẫn tới sự cãi vã". Tôi thấy ba đã seen và đáp lại một tin nhắn không dài: "Con biết không! Con cái là lý do để ông bà ba mẹ sống và vui vẻ mỗi ngày, là nụ cười, là niềm hạnh phúc, là tất cả hy vọng của mọi người trong gia đình". Và tiếp một tin nhắn quen thuộc hiện lên: "Ngủ ngon" chấm xanh không còn nữa. Vậy là ba đã ngủ! Tôi suy nghĩ về tin nhắn đó cả và tiếng đồng hồ! Rồi quyết định để nó rơi vào quên lãng vì tôi thấy tất cả dường như không còn quan trọng nữa!
Một thời gian sau!
Mỗi lần tôi xuất hiện ấy là nụ cười là sự vui vẻ của mọi người trong gia đình. Cả gia đình đã quyết định thay đổi vì không muốn tôi buồn! Không muốn tôi tổn thương! Không muốn tôi phải khóc và không muốn tôi phải suy nghĩ tiêu cực nữa!
"TC BẠN BÈ, NGƯỜI YÊU TẤT CẢ RỒI SẼ ĐỔI THAY CHỈ CÓ MỘT THỨ DUY NHẤT KHÔNG BAO GIỜ ĐỔI THAY LÀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH! Gia đình có thể hi sinh tất cả vì bạn! Vào thời điểm quan trọng nhất cái còn lại là GIA ĐÌNH"
YOU ARE READING
Năm ấy tôi 20
Short StoryTuổi 20! Trải qua cơn mê sẽ trưởng thành thật sự! Hi vọng bài viết của tôi sẽ là một câu chuyện để các bạn suy nghĩ về cuộc đời mình.