Rồi đó! Thời gian trôi qua như một cơn bão dữ dội, chẳng mấy chốc mà tôi thoát khỏi cái trường đại học này! Tôi mong muốn được kiếm thật nhiều tiền, nhưng mọi sở thích của tôi nó đều chỉ đến trong chốc lát và chẳng có công việc gì kéo dài quá một tháng! Như vậy tôi vẫn chẳng thể tìm được cho mình một cái gọi là đam mê. Hôm nay chẳng phải ngày gì đặc biệt, nhưng trời mưa "không to không nhỏ, vừa đủ làm lòng người có chút man mác buồn". Một li cafe đặt chông chênh trên khung cửa sổ, khói bốc nghi ngút khiến người ta tưởng đang trong cõi mộng ảo. Mùi thoang thoàng thơm, thoang thoảng đắng và cũng có chút ngọt! Tôi nhìn qua khe cửa ánh điện ngoài hiên chớp nhoáng, do những cơn gió khiến cái bóng đong đưa, đong đưa. Tôi đang chat dở với vài người bạn, nhưng tôi dừng lại một phút " lúc này cảm xúc đang nhiều nên viết lách một chút không?" Và tôi đang gập chiếc máy tính lại bắt đầu cầm điện thoại lên rồi cứ thế viết!! Cảm xúc của tôi cũng như tính cách của tôi vậy, đôi lúc cuồng nhiệt đến điên dại nhưng có đôi lúc cũng trầm và lặng. Tự nhiên nhớ về ngày đó, cái ngày 3 đứa chúng tôi vẫn còn hăng say đạp xe hục mặt 12km tới trường THPT nhưng ngày nào cũng vậy trên con đường toàn tiếng cười có những lúc cũng giận dỗi nhau nhưng đến nhà là mọi việc đã được giải quyết xong. Và như thế tình bạn của chúng tôi tính đến nay cũng đã là một kì tích rồi ^^ vì mỗi đứa một tính cách riêng chỉ có một điểm chung là chúng tôi luôn cười mỗi khi gặp khó khăn! Cũng đã 3 năm rồi, thời gian đúng là không tha một ai. Nó khiến những thời điểm hiện tại qua 1s đã trở thành những kỉ niệm có thể vui có thể buồn nhưng sẽ chẳng bao giờ trở lại.
Ai rồi cũng sẽ trưởng thành và già đi, tôi cũng không ngoại lệ có những lúc tôi cũng muốn doraemon là có thật như vậy chẳng phải thời gian sẽ mãi chẳng trôi đi, những phút giây hạnh phúc sẽ luôn dc phát lại mỗi khi ta cần! Người ta cứ nói rằng mọi chuyện sẽ qua, mọi chuyện sẽ ổn nhưng đó là niềm vui thôi, bạn hãy cứ thử làm một chuyện gì đó sai lầm hay là một chuyện gì đó mà cảm thấy hối hận đi. Rồi bạn sẽ biết là mọi chuyện sẽ ổn như thế nào! Ít nhất cũng phải ray rứt trong một khoảng thời gian dài và thường sẽ được bộ não nhắc lại khi não chúng ta bị trống rỗng!
Tôi vẫn đang nghĩ tại sao trời lại hay mưa vào những khi tôi buồn chán! Và câu trả lời là, sự im lặng! Tôi vẫn luôn hỏi tại sao tôi cô đơn, và câu trả lời là câu trả lời chưa có lời giải đáp. Tôi nghĩ rằng mọi chuyện đều có cách giải quyết nhưng chỉ riêng một chuyện tình cảm là không! Không ai có thể bắt buộc được trái tim phải đi thích một người mình không có cảm giác! Cũng giống như cuộc sống buồn mà ta cố gắng vui thì nó cũng hết sức gượng gạo!
Tuổi thanh xuân là như vậy chúng ta sẽ trải qua rất nhiều những thăng trầm những tổn thương những đau khổ nhưng tuổi thanh xuân cần những điều đó! Để sau này chúng ta có một hoài niệm đáng nhớ về nó.
-------------- TUỔI THANH XUÂN NHƯ MỘT CƠN MƯA MÙA HẠ. ĐẾN RẤT NHANH VÀ ĐI CŨNG RẤT VỘI VÃ---------- Hãy cố gắng tận hưởng những gì cuộc sống ban tặng cho bạn! Vì đó chính là định mệnh :)
YOU ARE READING
Năm ấy tôi 20
Short StoryTuổi 20! Trải qua cơn mê sẽ trưởng thành thật sự! Hi vọng bài viết của tôi sẽ là một câu chuyện để các bạn suy nghĩ về cuộc đời mình.