! "TẬP THỂ" là hai từ khủng khiếp!!

13 1 0
                                    

00:58 ngày 19/10
Có bao giờ bạn nằm xuống gường bạn nhắm mắt, thời gian chậm trôi 30' mà tưởng như vài tiếng hay chưa? Đầu óc trống rỗng ko có một chút suy nghĩ gì hay là rất nhiều suy nghĩ đảo điên trong bộ não với vài nghìn chiếc nơ ron thần kinh đang làm việc. Tôi! Ko biết mình đang muốn gì ở tuổi 20 này: tiền bạc, danh vọng, hạnh phúc,.. đúng hơn cả là tôi bị mất phương hướng! Các bạn đã bao giờ lâm vào tình trạng như tôi bây giờ chưa?? Tôi đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần: "Tương lai của tôi rồi sẽ ra sao, tôi có đúng đắn khi lựa chọn một nghề nghiệp mình ko hề ưa thích! Tôi nên cố gắng tiếp tục học hay bỏ cuộc, tôi có nên rẻ sang hướng khác không?" Và cứ như vậy những câu hỏi nối tiếp nhau biểu tình trong não tôi. Câu này chưa trả lời được thì câu khác đã bắt đầu reo lên! Hazzz cuộc sống có những lúc như thế! Năm nay tôi 20, ở thời điểm này tất nhiên tôi chưa hiểu hết về đời người, nhưng tôi cảm nhận được cuộc đời này vốn dĩ ko có ai có thể cùng ta đi đến cuối con đường! Bạn thật sự buồn khi nào? Đó có phải nỗi buồn lớn nhất không? Tôi cảm nhận được đời người buồn nhất là khi về già mà lại chỉ có một mình :) chắc hẳn ai cũng đã từng nghĩ đến cái ngày xa xôi ấy! Tôi cũng vậy! Tôi đã muốn thời gian trôi qua thật nhanh đi để tôi có thể cảm nhận được điều đó vì cuộc sống bây giờ quá là tẻ nhạt! Tôi cần được sống trong sự tự do, không xu nịnh, ko bị ảnh hưởng bởi đám đông! Với tôi, toii biết thằng thì thiệt nhưng không thể cứ im ỉm cho qua mọi chuyện được. Thời sinh viên tôi ghét nhất là hai từ "TẬP THỂ" tập thể là khi mà ban cán sự lớp làm sai mặc dù có khúc mắc trong lòng nhưng tất cả đều sợ hãi ok :)) sợ hãi trước những cái tưởngg như to lớn và vĩ đại! Tập thể là một thứ khiến tôi khinh bỉ nhất! Cũng giống như bài tập nhóm vậy! Tất cả đều ỉ lại vì đó mang danh " Nhóm"! Ai cũng sẽ lì lợm và nói đó ko phải việc của mình =))) ! Nếu một ngày bạn sống ở bên Châu Âu bạn sẽ biết rằng: "tại sao họ lại phát triển đến đến như vậy?" Tại vì người ta có cái gọi là "TRÁCH NHIỆM"
Tôi hỏi các bạn một câu: "Đã bao giờ bann dám đúng lên một mình bảo vệ lẽ phải hay chưa?"
Câu trả lời tôi chưa nghe được. Nhưng chắc chắn, số người nói "Rồi" sẽ chỉ là con số 0,1%! sống trong một tập thể tôi thực sự khó chịu! Vì tất cả mn đều không có cái gọi là bản lĩnh cá nhân, không dám nêu ý kiến quan điểm của mình, sợ sệt cái gọi là "Quyền lực" và nhấn chìm đi cái "Lẽ đúng" của cuộc đời! Bây giờ hiện tại là 1:31' tôi chưa thể ngủ được! Cũng vì cái gọi là "chân chính" . Tôi đã phát điên vì mong muốn tìm ra nó!! Và tôi muốn ai cũng như tôi: "thằng, thật, tha" nhưng thật đáng buồn là chẳng có ai cả! Một người cũng không có! Tôi đã đứng lên đấu tranh nhưng một mình :)) tôi đã một mình một ý kiến và tất cả những người khác ba phải =)) tôi chống lại quyền lực! Và cuối cùng, toii muốn thoát khỏi cuộc sống mà mọi học sinh mong ước: "Sinh viên" !
   Mọi thứ đều có cái giá của nói các bạn trẻ hãy sống đúng với con ngừoi và ước mơ của mình! Hãy sống có trách nhiệm, và biết đấu tranh vì lẽ phải! Như vậy, đất nước của chúng ta mới có thể thoát khỏi khủng hoảng trong tiềm thức!
  ---- HÃY NHỚ LUẬT NHÂN QUẢ. REO NHÂN LÀNH GẶP QUẢ THIỆN. REO NHÂN ÁC GẶP QUẢ BÁO------ Kiếp này không trả thì kiếp sau, kiếp sau nữa! Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát! ---

Năm ấy tôi 20Where stories live. Discover now