Ừ thì năm nay đã ba năm học đại học cùng nhau rồi! Ấy thế mà chúng nó vẫn không thể bỏ được cái tật diễn trò trước mặt người khác! Năm nay tôi 20 rồi chứ đâu còn ít tuổi nữa mà còn lừa dối nhau kiểu vậy! Tưởng tôi không biết sao? Đánh giá tôi hơi bị thấp, không nói gì không phải là không biết mà chỉ là không muốn cho bạn biết tôi biết bộ mặt thật của bạn thôi! Thực chất cuộc sống vốn dĩ đã không công bằng, người giả tạo, nịnh bợ luôn được yêu quý còn người thẳng thắn luôn bị ghét bởi những câu nói khô khan! Tôi không thích điều đó, một xã hội tốt đâu phải là xã hội của những kẻ xu nịnh? Một xã hội phát triển là xã hội của những con người có năng lực! 20 tuổi cái tuổi bấp bênh trong cuộc sống này! Ngày càng khiến tôi nghẹt thở!!! Tôi không có ai để nói chuyện, tâm sự không có ai để tin tưởng! Và tôi không hề biết mình đang đi về đâu! Tất cả mọi thứ đối với tôi toàn là mù mịt! Tôi không tìm thấy hạt sáng ở cuối con đường, tôi đang bế tắc! Chỉ cần những đám đông tan rã, tôi về phòng và tự cười vào mặt mình sao tôi có thể diễn đạt như vậy! Tôi cười nhiều tất cả moii người đều thấy nhưng tôi khóc đã có ai nhìn thấy chưa?
Bề ngoài có thể như thế nÀy nhưng bên trong nó thật sự rất là trống rỗng! 20 tuổi tôi chưa hề vấp ngã nhưng tôi đang bất lực trước những gì mình đã chọn! Tôi ước một buổi chiều đầy nắng, tôi sẽ vui vẻ hơn! Nhưng tôi lại thích những cơn mưa đột nhiên đến như tiếng lòng của tôi vậy! Ngta nói khi mình buồn nhất trời sẽ mưa! Đối với tôi khi tôi buồn trời cũng mưa khi tâm trạng tôi dc giải toả hình như trời cũng khóc để tuôn hết những ấm ức trong longg bấy lâu nay!
YOU ARE READING
Năm ấy tôi 20
Короткий рассказTuổi 20! Trải qua cơn mê sẽ trưởng thành thật sự! Hi vọng bài viết của tôi sẽ là một câu chuyện để các bạn suy nghĩ về cuộc đời mình.