Chương 3

620 91 18
                                    

"Nghiêm!"

Hai mươi lăm người từ khi nhác thấy bóng Seokjin từ xa đã nghiêm bà nó rồi, có dám nghỉ đâu. Jeon Jungkook theo luật hô khẩu lệnh xong tiến lên trước định báo cáo sỉ số. Nào ngờ Seokjin đã phẩy tay bảo ngừng.

"Ở đây không cần những thứ đó. Kỷ luật, nề nếp, trường quân đội cũ đã dạy các cậu. Ở đây, tôi không dạy mấy thứ đó nữa mà là dạy các cậu chiến đấu."

Seokjin đảo mắt nhìn khắp một lượt rồi nói tiếp.

"Tất cả cởi áo ngoài ra!"

Mệnh lệnh kỳ hoặc nhưng bọn họ không dám không làm theo. Bắt đầu từng người lục tục cởi cúc áo của mình.

"Tôi kêu các cậu cởi áo huấn luyện chứ có phải cởi áo diễn phim đâu mà câu dẫn như vậy làm gì? Muốn bị đè ra à? Không muốn thì nhanh lên."

Lời Seokjin nói ra khiến bọn họ ngượng nóng cả mặt. Chẳng mấy chốc cả hai mươi lăm người đều cởi trần. Seokjin nhìn thân thể bọn họ, gật đầu hài lòng, vừa nhìn thì... không quá tệ.

"Các cậu thấy bờ biển ngoài kia không? Đường bờ biển chỉ dài có 700 mét thôi. Các cậu chia tổ đội năm người, bước ra vạch xuất phát nơi nước biển dâng đến đầu gối. Sau đó chạy đến điểm đích, mỗi tổ đội kéo theo hai cái bánh xe về đây là được."

Cả bọn họ nhìn nhau. Hiện giờ đã là lúc thủy triều bắt đầu lên, sóng biển đánh lớn như vậy, bọn họ còn phải đứng ngập nửa cái chân, chạy 700 mét sang đầu bên kia đã là muốn không chịu nổi, lại còn phải kéo thêm bánh xe về. Thực sự, người này không phải muốn giết bọn họ chứ?

"Các cậu còn thắc mắc gì không?"

"Thưa chỉ huy!"

Một người đứng ở cuối hàng thứ ba lên tiếng. Seokjin ra hiệu, cậu ta tiếp lời.

"Chỉ huy, nếu như chúng tôi bị kiệt sức thì sao?"

"Kiệt sức? Kiệt sức thì vẫn phải mang theo bánh xe về đây. Tôi nói cho các cậu biết, tôi không hạn định thời gian đã là quá nhân từ cho các cậu. Nếu không còn thắc mắc, bắt đầu đi."

Hai chữ bắt đầu của Seokjin tựa như sấm truyền. Bọn họ không đợi ai thúc giục đã nhanh chóng bắt đội cho mình. Jungkook, Haeki và Jaehyung chung một đội, kèm theo là hai đội viên khác nhìn hình thể có vẻ kém hơn. Tựu chung thì bây giờ chỉ mới là bắt đầu, Seokjin không đánh giá được gì. Phải xem quá trình và kết quả cái đã.

Mặt trời dần xuống biển. Ánh nắng chiều hắt lên khuôn người đầy mồ hôi của đám lính trẻ. Cả một tầng nước phủ lên người bọn họ. Ai nấy đều đỏ bừng, không ít người đã ngã xuống, cả người ngập ngụa dưới nước lại vùng vẫy đứng dậy tiếp tục. Thủy triều đã lên cao hơn ban nãy. Kim Seokjin phóng tầm mắt ra xa nhìn. Thành tích tốt nhất hiện tại đang thuộc về đội của thằng nhóc họ Jeon.

Không biết có phải vì con nhà tông, được rèn luyện từ nhỏ nên có khác hay không. Trong mắt anh, thằng nhóc này khá thông minh, biết cách duy trì thể lực, không để bản thân bị đuối sức. Xem xem, có vẻ cậu ta biết cách phối hợp, đồng đội trong tổ đội này hợp tác nhịp nhàng phếch chứ đùa đâu. Tổ hợp này biết cách giữ sức, lợi dụng sóng nước để kéo bánh xe. Nhìn là thấy khác hẳn so với những đội lộn xộn khác. Lũ nhóc này, sức đã không có mấy đăm hơi mà còn không biết lợi dụng địa hình. Tác chiến mà kiểu này chắc có nước phơi xác cho người ta bắn.

Seokjin nhìn nhìn, chốc chốc gật đầu rồi chốc chốc lắc đầu, sau đó viết đánh giá chi chít vào tờ giấy trước mặt.

Mặt trời gần như lặn hẳn, nền trời chỉ còn lại vệt ửng hồng. Seokjin nhìn đám tân binh đang tập trung trước mặt mình, môi hơi dẩu ra. Có người còn đứng vững, cũng có kẻ gần như gượng hết sức mới có thể đứng được, mặt thì tái mét, chân cũng rung lên. Anh nhíu mày nhìn đám nhóc bọn họ, sau đó cũng không nói gì thêm mà ra lệnh giải tán.

Lời anh vừa dứt đã có người chịu không nổi mà ngã ngồi xuống nền cát. Nếu không phải dùng chút sức lực cuối cùng để mà gắng đứng thì họ đã nằm vật ra lâu rồi. Đám lính mới nhìn lòng bàn tay vẫn còn hằn đỏ vết dây thừng và đôi chân run rẩy của mình, trong lòng thầm than huấn luyện đáng sợ. Chỉ một thử thách đơn giản đã đủ biết, bọn họ còn yếu đuối thế nào. Chả trách vì sao chỉ huy nhìn bộ dáng thân tàn ma dại của họ mà nhíu mày dẩu môi.

.

Jungkook nằm trên giường, tay gác lên trán, cả cơ thể cậu mệt muốn rã rời, nhưng cậu không ngủ được. Chỉ một buổi tập, Jungkook nhận ra, mình vẫn chưa đủ mạnh. Đối thủ của cậu là những kẻ năng lực sâu không thấy đáy, chỉ một ít sức lực này thôi, cậu vẫn sẽ không làm gì được họ. Không được, Jungkook muốn bản thân mình phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Nhưng mà, buổi tập chiều nay đã khiến cậu mệt đến không nhấc đũa lên nổi. Bất lực, cậu đột nhiên cảm thấy bản thân thật bất lực.

"Jungkook, chỉ huy gọi cậu."

Jungkook từ trong suy nghĩ của mình bị Haeki cắt ngang. Cậu gật đầu cảm ơn người bạn cùng phòng lớn hơn mình một tuổi này rồi nhanh chóng đến phòng của chỉ huy.

Vừa bước vào cậu đã cảm nhận được một mùi hương rất dễ chịu. Chỉ huy ở một mình một phòng, thật không ngờ chỉ huy lại là người gọn gàng ngăn nắp như thế. Khác hẳn suy nghĩ về đàn ông là bừa bộn, có mùi, người đàn ông này gọn gàng ngăn nắp đến khó tin.

Seokjin gọi Jungkook đến giờ này chủ yếu là muốn nhờ cậu truyền xuống nhiệm vụ của ngày mai. Phương thức huấn luyện anh đã in sẵn ra giờ lại phải điều chỉnh đôi chỗ. Từ khi cậu bước vào đến giờ, anh vẫn chưa ngẩng đầu lên. Thế nhưng cậu bé kia cũng rất kiên nhẫn, chờ anh hoàn thành việc của anh chứ không quấy rầy.

"Jeon Jungkook?"

"Dạ?"

"Đây là bảng kế hoạch huấn luyện ngày mai. Cậu đem về phổ biến cho tiểu đội. Ngày mai, nhớ là có mặt đúng giờ. Trường hợp ai đến trễ, dĩ nhiên sẽ chịu phạt."

"Rõ"

Jungkook đáp, vươn tay nhận lấy tờ giấy từ anh. Thế nhưng không hiểu vì kiểu gì mà bàn tay phải cầm giấy lại cứ run rẩy. Seokjin nheo mắt nhìn, bất thình lình bắt lấy cổ tay cậu. Tay Jungkook cứng đờ làm rớt tờ giấy đang cầm. Mà chính cậu cũng bị sự cố này làm sửng sốt.

"Cậu bị căng cơ? Kết thúc huấn luyện cậu không điều hòa?"

"Tôi..."

"Tay căng cứng như vầy chắc chiều này nhịn đói hở?"

Seokjin nhếch môi cười tựa như trào phúng. Nhưng rồi anh lại giằng lấy tay cậu, bắt đúng chỗ mà xoa ấn. Các khối cơ căng cứng của Jungkook nhói đau, cậu cũng không hé miệng mà chỉ cắn răng chịu. Lực đạo xoa bóp của Seokjin dĩ nhiên không nhẹ, gần như là trừng phạt giày xéo lên chỗ đau của Jungkook. Xoa ấn một hồi cảm giác đau nhức không còn nữa. Seokjin "trả" lại tay cho Jungkook, xoay người về bàn làm việc, không quên dặn lại một câu.

"Chịu đói tròn đêm nay nhé. Đó là trả giá cho sự cứng đầu của cậu. Cậy mạnh chỗ này chỉ mang thiệt cho cậu thôi."

Jungkook không nhiều lời, cậu cúi người nhặt lại mấy tờ giấy rồi rời phòng Seokjin.

Đêm đó, bụng Jungkook réo liên tục, cứ giật mình tỉnh giấc giữa đêm, nhưng ít ra từng giấc ngủ ngắn cũng đã thoải mái hơn nhiều.

Hoàn chương 3.

[Longfic] DustNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ